Thoạt nhìn ba đứa nhóc kia, người lớn xem qua đã biết là lừa đảo. Làm gì có chuyện vừa trêu lúc đầu lúc sau đã năn ra ăn vạ như Ninh Dương Lan Ngọc cơ chứ. Nhưng Thùy Trang thì đâu phải là người lớn, nhìn qua còn chưa dám chắc giao diện của nàng là u40 nữa.
"Bọn em chỉ lừa được mỗi con bé Trang Pháp thôi" Chị Thu Phương điềm tĩnh nhìn ba đứa trẻ trước mặt. Thật đáng khen cho đứa em họ Ninh, diễn cũng xuất sắc quá rồi, nhưng tiếc thay các mắt xích lại chẳng hợp lí tẹo nào
"Vâng nhưng có lẽ không phải thứ để chị ấy phải bận tâm." Lan Ngọc nhìn chị Phương nhận ra sự thật, sau cùng mới dám thừa nhận. Vốn không muốn dùng cách này đâu, nhưng dỗ thế nào Thùy Trang vẫn mãi chẳng hết giận. Luôn tìm cách né tránh em trong mọi phương diện hoạt động trong nhóm. Hôm qua còn thảnh thơi tay trong tay với Diệp Anh nhảy múa. Cứ để hiện trạng mãi xảy ra như thế Lan Ngọc bất giác lại cảm thấy sợ mất đi nàng. Dù sơ sài nhưng cũng muốn thật sự xem trách nhiệm nàng dành cho em là bao nhiêu. Thế nào cuối cùng xem ra nó không đủ lớn để ngay lúc ấy ôm lấy em vào lòng.
Lan Ngọc đã không còn ngồi đó than vãn, đã tự giác đứng lên về chỗ của mình. Nhưng sớm gì ánh mắt vẫn còn dõi theo lối nàng đi. Đáy mắt bây giờ mới thực chất hiện hữu lên vẻ muộn phiền. Không phải không dám tin vào thực tại, nhưng bản chất đối diện với chuyện này lại khiến em chẳng muốn tin tí nào. Thùy Trang nghe qua chuyện đã thực sự quay đầu bỏ đi không nhìn lại lấy một lần. Chẳng phải giận dỗi quá độ mà chính là không đủ quan trọng để nhượng bộ cho qua.
Có lẽ em vẫn chưa đủ hiểu chị, chị nhắc khéo điều ấy nhưng em vẫn chưa đủ quan tâm. Nếu chẳng thể dỗ dành có phải sẽ bỏ đi mất hay không. Vừa có tiếc luyến lại có mang đau lòng, Lan Ngọc gật gù ngồi lại chiếc ghế còn ấm hơi chị. Không nói gì chỉ im lặng nhìn sang tô bún còn nóng hổi. Vân vê mép ghế nơi còn vương vấn hơi ấm của nàng.
Các chị đẹp trên bàn ăn không ai lên tiếng nữa, cũng đủ hiểu Lan Ngọc đang buồn đến thế nào. Mỗi người chỉ im lặng xử lí nốt phần ăn của mình, ánh mắt nhiều lúc lại đăm chiêu nén nhìn thái độ khó tả của em.
Cả ngày hôm ấy đúng là chẳng còn chút năng lượng nào. Lan Ngọc uể oải đến phòng tập riêng cùng Lan Nhi sau khi quay xong quảng cáo riêng của mình. Gương mặt tươi tắn giờ lại hiện rõ vẻ muộn phiền.
"Hôm nay chị có chuyện gì sao? Bình thường Ninh Dương Lan Ngọc đâu có thế này bao giờ?" Lan Nhi thấy em ngồi thẫn thờ một góc sau giờ nghỉ lại lấy làm kì lạ. Bình thường dù có mệt mỏi thế nào Lan Ngọc vẫn luôn là top những người quậy phá nhất nhóm có thể nói chỉ sau chị Thùy Trang.
Vậy mà đến hôm nay lại uể oải khác lạ, ngồi khoanh chân thẫn thờ một góc phòng. Loay hoay sờ lên viền quần bò thô dát trong vô thức
"Nhìn xem trông gương mặt chị có phải là không đủ tiêu chuẩn sắc đẹp không?" Gương mặt ỉu xìu như miếng bánh dính nước. Quay lại nhìn Lan Nhi như muốn kiểm tra lại tài nguyên sắc đẹp của mình. Ánh mắt điều hưu đườm buồn.
"Đùa chứ, chị là nữ diễn viên màn ảnh đình đám. Thật ngớ ngẩn khi tự vấn mình bằng câu hỏi đó đấy chị Ngọc a. Em không phải chuyên gia thẩm mỹ nhưng nhìn bằng mắt thường của một dancer cũng thấy chị đủ tiêu chuẩn xinh đẹp ưa nhìn rực rỡ rồi."
Xinh đẹp và rực rỡ sao?
Phải không nhỉ?
"Nhưng mà không đáng để được theo đuổi đúng không?"
"Với vóc dáng và tính cách của chị thì khối người muốn theo đuổi và khao khát có được ấy chứ, xinh như chị nói câu đó người ta cho là vô lí đấy. Ai lại không muốn yêu Ninh Dương Lan Ngọc đây..."
"Vậy à...sao chỉ mỗi chị Thùy Trang lại chẳng chịu khao khát nhỉ?"
Quay đầu lại kê cằm lên đầu gối suy tư. Lan Ngọc lẩm bẩm tủi thân cửa miệng. Cũng chẳng biết Lan Nhi có nghe thấy hay không, em bây giờ vốn mặc kệ. Mơ màng đắm mình trong dáng vẻ của nàng sáng nay, bóng lưng mỹ miều mong nhớ, quay đi một mực không thể trao em thêm một cái nhìn xoa dịu nào. Tự hỏi dáng vẻ này không thể đủ giữ chân Thùy Trang hay sao.
Không dám khóc ở nơi đông người, nhưng rõ ràng trái tim vẫn đang âm ỉ rỉ máu. Chỉ dám lặng lẽ mân mê vạt áo nhàu nát vô tội bên eo. Giữ thân run rẩy thở đều bình dị như muôn vàn kẻ bình thường khác
"Lan Ngọc, em yêu, em tập đến đâu rồi?" Thu Phương cùng các chị đẹp còn lại trong nhóm đã xuất hiện trong phòng tập từ lúc nào. Chị lớn khẽ vỗ nhẹ lên vai đứa em còn đang gục đầu trong góc. Muốn đánh thức kẻ si tình đang cố ngủ say hay sao?
"...à...chị Phương, em tập xong rồi ngồi đây nghỉ tí thôi" Lan Ngọc bị đánh thức, quan tính nhìn lên hướng người bên cạnh. Cố thoát ra khỏi những vọng tưởng mà đáp lời chị. Khó khăn nhìn mọi người xung quay.
"Ừ chị nghe nói tí em yêu phải chạy chương trình khác phải không?"
"Vâng giờ em cũng chuẩn bị đi liền ạ. Em quay hình xong sẽ về với mọi người"
Cảm giác đầu óc choáng váng vô cùng, có lẽ cơn thiếp đi ngắn ngủi đã khiến cơ thể không kịp thời thích nghi. Lan Ngọc hơi nâng nâng những lọn tóc đen bóng như muốn làm tuyên giảm cơn đau nhức.
"Ừ sau về nhà chung luôn cũng được, hôm nay thu âm và luyện tập tốn sức rồi. Về ngủ còn chuẩn bị cho một đống việc ngày mai nữa." Chị Phương thấy Lan Ngọc nhíu mày vì khó chịu, lại tiến tới xoa nhẹ lên thái dương của em.
"Vâng ngày mai là mệt thật hì hì"
Nhớ lại một chút lịch trình dày đặc, bấc giác lại nhục trí. Ngày mai không những phải quay hình ngoài trời còn kiêm thêm việc tập bơi cho các chị đẹp chuẩn bị cjo công diễn. Bỗng chốc mọi việc ập tới làm em nản trí. Bình thường công việc vốn luôn nhiều như vậy, thậm chí còn hơn thế. Chưa bao giờ Lan Ngọc cảm thấy bản thân lại suy kiệt như lúc này, chắc có lẽ trái tim đau lên bản thân chủ nhân của nó cũng không thể toàn tâm toàn ý hết vào công việc được. Chỉ có thể cố gắng hết sức vịn lấy từng bậc nhỏ cố gắng hoàn thành mọi thứ.
"Thôi em đi đây, tí nữa em quay lại...sẽ mang theo thật nhiều đồ ăn cho...mọi người" Nhìn đồng hồ, em hiểu rằng bản thân không thể nán lại ở đây thêm nữa. Vội cấm theo chiếc áo khoác mỏng bước ra ngoài.
Trước khi đi đều cúi chào mọi người một cách lịch sự, đơn giản. Nhưng chẳng quên nán lại hứa hẹn khi nén nhìn dáng vẻ của nàng trong đám đông.
~Chỉ là thoáng nén nhìn cũng mang cảm giác ưu tư mong nhớ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Sáng Của Mặt Trời - [TrangNgọc]
Roman d'amourNếu ví chị là mặt trời, thì tôi sẽ là ánh sáng Bởi lẽ tôi không muốn mãi đơn phương theo đuổi mặt trời như hoa Hướng Dương luôn làm Tôi muốn là một phần của chị ấy mỗi ngày...