Nếu xét về mặt chu đáo thì có thể Lan Ngọc không được đứng hạng nhất, nhưng về độ đào hoa thì cô nhóc này không thể nào không đứng nhất. Tính cách vui vẻ hòa đồng của em cũng là một điểm cộng trước những chị gái ngoài kia. Em dễ hòa nhập, dễ nói chuyện và cũng vô cùng tận tâm với mọi người. Số người yêu mến chẳng kể riết, mà cô nhóc này cũng chẳng ngại đón nhận.
Đứa nhóc vốn luôn đối xử với mọi người một cách thoải mái nên chẳng lo lắng đến việc khoảng cách bao giờ. Cũng non nớt nghĩ rằng việc ấy là bình thường khi chỉ là tốt bụng với các chị em, không hoàn toàn có ý trăng hoa sau lưng.
Nhưng người nghĩ thế ta không thế!
Thùy Trang vẻ bề ngoài có thể là người trẻ con vô tư vô lo, nhưng bản chất bên trong vẫn là cô gái nhạy cảm luôn cảm thấy lo âu với bất kì điều gì xung quanh chị. Cách bộc lộ của chị không lớn để ai cũng có thể nắm bắt được chúng, nhưng độ để tâm lại vô cùng lớn để khi ai đó phạm sai lầm cũng khó thể sửa.
Thùy Trang không phải nghĩ không có bằng chứng, vài lần thăm em chị luôn bắt gặp tình cảnh ôm ấp của em với Tú Quỳnh. Mặc dù luôn mủi lòng độ lượng mỉm cười cho qua khi cứ luôn an ủi rằng đó chỉ là chị em thân thiết, nhưng tình trạng ấy luôn diễn ra trước mắt chị như một chuyện thường tình.
Tú Quỳnh kia đứa trẻ hiểu chuyện, dạo gần đây chung đôi với Lan Ngọc lại trở lên vô cùng thân thiết. Luôn là người cười lớn nhất khi em kể chuyện, là người cuốn quýt nói lời yêu thương khi em cùng cả đội với nhau. Và cũng chính là đứa trẻ luôn kề kề bên em khi có thể nhìn thấy.
Đến khi nước chẳng chịu yên sóng ấp tới, việc diễn ra cũng khó mà đành.
"Ngọc chúng ta cần nói chuyện!" Thùy Trang lần đầu tiên trước mặt em lại nghiêm mặt đề nghị như thế.
Sau khi chị đến phòng tập của em, lại mặt mày u uất đề nghị. Thấy cảnh chỉnh lại đồng tác của hai người kia đã chẳng thể nhịn được.
Lan Ngọc vốn đang vô cùng bận rộn chỉnh lại động tác cho vòng đấu đơn của nhóm, lại theo lệnh vợ chấp hành xin ra ngoài.
Thùy Trang cứ thế bước đi trước, không để em bắt kịp, chọn một nơi kín đáo cho cả hai rồi mới dừng chân.
"Sao thế? Có chuyện gì xảy ra với chị sao" Lan Ngọc đuổi kịp bắt lấy vai chị thật nhanh. Hơi thở phì phò tỏ rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Nhưng mãi đôi lồng mày kia vẫn cau có không nói gì. Như lời em qua gió đều đã biến mất khi đến tai chị.
"Em đang mệt nếu không nói thì để sau nhé. Em về phòng tập trước phải xong cho Tú Quỳnh mới có thể về." Lan Ngọc uể oải phủi tay quay đi, lười biếng hỏi rõ. Công việc bận rộn những ngày cuối khiến em chẳng muốn bận tâm điều gì. Vì đó là chị nên mới có thể đuổi kịp nên đây. Định nghĩ sẽ quay lại nhờ chị quản lí gọi món gì đó dỗ ngọt Thùy Trang nhưng lúc ấy người kia lại lần nữa lên tiếng
"Lúc nào cũng là em ấy. Nếu có vẻ em ấy quan trọng thì hãy nói rõ với chị. Chị sẽ từng bước cách xa!" Thùy Trang nghiêm túc gằn giọng, lời nói chứa đầy sự nặng nề mà chị phải trải qua từng ấy ngày chứng kiến. Cách xưng hô cũng hoàn toàn thay đổi
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Sáng Của Mặt Trời - [TrangNgọc]
DragosteNếu ví chị là mặt trời, thì tôi sẽ là ánh sáng Bởi lẽ tôi không muốn mãi đơn phương theo đuổi mặt trời như hoa Hướng Dương luôn làm Tôi muốn là một phần của chị ấy mỗi ngày...