Chap 36: Đúng là không khờ thật!

1K 101 20
                                    

Lan Ngọc kéo chị về giường, để người kia ngồi ngay ngắn trên đấy mới yên tâm. Lấy tay lau đi vài giọt nước mắt còn sót lại trên má của Thùy Trang.

Định đứng dậy rời khỏi giường, đã lập tức bị chú gấu hồng ôm chặt lấy cánh tay giữ lại. Hai má phồng to phụng phịu nhìn em như không Lan Ngọc rời đi.

"Ngoan ngồi đây, em đi lấy khăn lau mặt cho chị" Lan Ngọc mỉm cười xoa xoa mu bàn tay chị trấn an, nhìn gương mặt kia em thực chất không thể kiềm lòng.

"Dạ" Thùy Trang ngoan ngoãn gật đầu, dám chắc rằng em chẳng thể bỏ nàng đi nữa mới thật sự rời tay em ra. Trái tim treo lơ lửng cả ngày bỗng chốc nhẹ hẫng đi đôi phần.

Nhìn theo bóng Lan Ngọc vào nhà vệ sinh, Thùy Trang không ngừng rời mắt, sợ chỉ cần chớt nhoáng một khắc cũng khiến em đi mất khỏi nàng. Giờ đây nàng mới thật sự để ý tới hình tượng của em hiện tại.

Thân váy ngủ đen bóng hai dây, khoét lửng vòng lưng nuột nà. Đường cong trên thân thể đều một lượt phô trương. Mái tóc đen mềm xõa qua vai trông đến kiêu kì. Ý nghĩ kì dị chợt lóe lên trong đầu cô gấu nhỏ, một chút đã đen kịt cả đầu óc. Lan Ngọc, chủ đích em thật sự đang quyến rũ ai đây?

"Sao thế? Sao lại ngơ ngác ra rồi?" Lan Ngọc từ phòng tắm đi ra, trên tay cầm khăn mặt nhỏ được giấp nước ấm hoàn toàn. Dịu dàng quỳ hai chân bên thành giường nhẹ nhàng lau sạch gương mặt còn lấm lem của cô gấu nhỏ. Tò mò chẳng biết vì sao nàng ta lại khờ khạo ỳ mặt một chỗ như vậy, có phải khờ đến ngơ rồi hay không?

"Lan Ngọc chị muốn em hôn"

Bất chợt lại chu môi nũng nịu đề nghị, không biết người kia có ý nghĩ gì. Đôi mắt long lanh ướt át nhìn em đầy hoặc dụ.

Lan Ngọc có chút sững sờ, nhưng chỉ nghĩ rằng chị thật sự mềm yếu muốn được an ủi. Bỏ khăn mặt sang một bên, sát gần với Thùy Trang hơn, áp đôi môi đỏ mọng của mình vào môi chị. Bàn tay man mát mềm mại luôn vào gáy chị giữ lấy.

Đặt môi lên thứ mà em ngày đêm mong nhớ. Ướt át và thơm tho nhất, khiến Lan Ngọc say mê. Lần này Thùy Trang hoàn toàn tỉnh táo, nụ hôn của chị mê hoặc như bùa ngải, vật thể không xương quyến rũ khiêu gợi, hé môi quyến luyến thềm môi em. Thùy Trang ngọt ngào biết mấy, môi chị tựa như kẹo ngọt, Lan Ngọc bị quyến rũ lại chỉ muốn mãi mãi chìm vào.

Vị chát của rượu vang đỏ vẫn thoang thoảng trong khoang miệng của em đều bị Thùy Trang quyến rũ hòa trộn. Nàng ta chỉ khiêu gợi kích thích, mặc nhiên không chủ động, cố tình khiến khoái cảm của chú cừu non ngơ dại biến thành sói hoang thèm khát. Quấn quyết triền miên không thể nào ngừng lại.

"Ưm...hmm~"

Tiếng mút mát tràn ngập căn phòng nhỏ, đến khi Thùy Trang vỗ nhẹ bả vai Lan Ngọc, người này mới thật sự tiếc luyến rời ra. Kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh trên môi mọng.

Thùy Trang đôi má đỏ ửng gợi cảm nhìn em mỉm cười, cắn nhẹ môi đỏ vẫn còn ướt át tạo lên hình ảnh nữ nhân quyến rũ trong bộ váy ngủ đỏ au. Đôi mắt Lan Ngọc nhìn không dám chớt lấy 1 giây chỉ sợ rằng tiên cảnh trước mặt sẽ biến mất, nhưng cũng không dám bất cẩn manh động Thùy Trang sẽ giật mình hoảng sợ.

Ánh Sáng Của Mặt Trời - [TrangNgọc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ