Sáng sớm hôm sau, cả đội Chị Ngã Em Nâng đã bắt đầu bàn bạc và nêu ý tưởng trên bàn ăn. Đội trưởng Lan Ngọc rất sáng tạo và biết lắng nghe. Em để từng thành viên nêu ý kiến rồi mới đóng góp.
Các chị đẹp trong đội tụ lại vừa ăn sáng vừa đưa ra các ý tưởng khả quan nhất cho cả đội. Đặc biệt nhắc đến ăn uống, thì không thể quên gấu hường được, chị bé có thể ăn cả thế giới mà. Cứ ngồi một góc miệt mài với tô bún phở full topping của mình, hai má phồng phồng nhấp nhô vì đồ ăn trong miệng trông vô cùng đáng yêu. Nhưng người ta cũng không phải bỏ làm để ăn đâu nha, Gấu Hường nghĩ ra được rất nhiều ý tưởng hay, luôn đóng góp tích cực nhất đội, khi không lại ngồi im lặng ôm tô bùn chăm chú lắng nghe
Công việc có vẻ sẽ đi đúng theo quy trình còn chuyện tình cảm thì không.
"Bà muốn thử miếng thịt cá này không nó rất ngon đó. Há miệng ra tui đút cho nha" Chị đẹp Diệp Lâm Anh rất ga lăng, nhưng vẫn luôn dành sự đặc biệt nhất với Thùy Trang. Trong bàn ăn chị Diệp luôn quan tâm đến chị Trang không rời. Thường sẽ hỏi đối phương ăn món này hay không món kia thế nào, luôn tay đút tật nơi cho Thùy Trang thưởng thức. Hai người này tình tứ mỉm cười chẳng khác gì vợ chồng son mới cưới khiến kẻ si tình ghen tuông.
Lan Ngọc ngồi kế chị bàn riêng kế hoạch với chị đẹp Quỳnh Nga mà ánh mắt không phút nào được yên. Đảo liếc đến độ mắt muốn sụp mí, mà hai người kia vẫn không dừng lại. Thùy Trang luôn là người cởi mở chị vui vẻ đón nhận và vô tư chơi đùa với bạn bè, luôn sẵn lòng vì bạn nên mấy hành động của Diệp Anh chị không từ chối. Điều đó càng làm em bỏng mắt, bên cạnh là tình địch đang tán tỉnh người thương, đối diện là hội chị em không biết gì, cảm giác của Ngọc còn gì hơn nữa chứ. Tay siết chặt miệng cố mỉm cười bàn nốt bài nhảy solo với chị Quỳnh Nga.
"Được rồi ạ. Sau chị cứ nhảy theo như thế đi là ổn" Lan Ngọc gật đầu đồng tình với bài nhảy mà chị Quỳnh Nga muốn trình diễn ở phần solo riêng
"Ổn mà đúng không được rồi chị sẽ note nó lại" Gật đầu thích thú bấm ipad lưu chú động tác
"Hai người xong rồi sao?" Thùy Trang mải cười đùa với Diệp Lâm Anh trong lúc chờ đợi cuối cùng quay sang nhìn hai người khi thấy cả hai đã ổn.
"Xong cả rồi còn chị thôi, chị Trang. Chị ăn nhanh lên đi. Người gì đâu lề mề còn phải bón. Còn bao việc phải làm không ai muốn chờ ai đâu." Bất chợt Lan Ngọc lạnh lùng quay sang nhìn chị lướt một cái rồi đứng dậy quay đi không quên gằn giọng trách móc khiến những người còn lại có chút ngơ ngác.
"Sao...sao vậy ạ." Thùy Trang có chút giật mình với hình ảnh vừa rồi của đứa nhỏ. Hầu hết mọi người đều đang ăn có em là bỏ dở lên phòng sao lại Rfmắng độc mình chị. Gấu Hường ngơ ngác vừa tủi vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thùy Trang vốn không hiểu cả ngày hôm ấy em bị làm sao. Cứ mỗi lần nói chuyện với mọi người thì luôn giữ dáng vẻ hòa thuận nhưng khi chị cùng vs Diệp Lâm Anh nói chuyện lại mang vẻ cáu gắt khó kiềm chế.
Tâm tình của Ngọc đối với Thùy Trang khiến chị cũng có chút xáo động trong lòng, cũng vừa thắc mắc, vừa lo toan, lại vừa có chút giận dỗi. Chị đơn giản chỉ nghĩ lỗi là do mình thật, đã quá náo động khiến em đang căng thẳng làm việc mà trở lên khó chịu, nhưng cũng tủi thân vì bị em liên tục la mắng. Thùy Trang biết ý liền né tránh em hơn để em có sự thoải mái nhất định. Thay vào đó chị lại quấn quýt với các thành viên khác nhiều hơn.
Chị chẳng hề biết rằng chị càng né em, càng chơi với chị Diệp Lâm Anh em lại càng như ngồi trên đống lửa.
Diễn biến ở phòng tâp có lẽ là một mình Lan Ngọc đỏ mắt...
"Bà phải đẩy hông như vậy ha..." Diệp Anh bám sát ôm sau lưng chị hướng dẫn động tác nhảy lắc hông rất nhiệt tình.
"Kiểu vậy ấy hả...haha đừng làm tui buồn cười" Thùy Trang đứng trước lắc hông theo tư thế được chỉ bảo. Cười rộ khi bị Diệp Anh tổng tài trêu chọc.
"Đúng rồi, sát vào đây chỉ cho nè" Vừa nói tay vừa ôm éo kéo sát Thùy Trang vào người mình.
Chết thật đầu 30 rồi cả đời em mới được chứng kiến cảnh nóng máu này. Chọn đúng chỗ đến mức ngồi căn đúng ngay giữa hai người này tình tứ.
Hậm hực nhìn không nổi liền ra phô cô giáo Lan Nhi gương mặt chẳng khác nào đứa trẻ bị bắt nạt.
"Lan Nhi cô giáo thấy động tác kia không. Nó không đẹp gì hết bỏ đi thay động tác khác nha chị" Gương mặt nhăn nhíu như hết muốn thấy đường, khoanh tay phô trương với cô giáo mong được thay đổi
"Hmm em nghĩ xếp đội hình thế này sao được không?" Biên đạo Lan Nhi có chút không hiểu nhưng cũng đưa bản vẽ mô phỏng đội hình cho đội trưởng đang nhăn nhó bên cạnh
"Em nghĩ là nên tách chị Trang với chị Diệp ra. Em ở giữa hai người này là đội hình ok nhất rồi." Không cần xem lâu, xem lướt em cũng biết bản nháp này sai rồi. Xếp lại liền cảm thấy vừa ý tủm tỉm mỉm cười. Sao cảm giác cứ như có được chị rồi ấy nhỉ.
"Ừm ok đó chị thấy em xếp vậy đội hình cân xứng thật." Lan Nhi giơ like nhìn về phía em rồi quay đi chỉnh sửa lại bản mô phỏng của mình
Chuyện em đứng cạnh chị Trang và không có tình địch là cân xứng nhất rồi...
Sau buổi tập cật lực của cả đội cũng là 7h tối, các chị đẹp cuối cũng có thể nghỉ ngơi. Về nhà chung để cùng trò chuyện và ăn tối.
Ngọc cùng các chị về mà suốt đoạn đường em đã liên tục ngước mắt tìm kiếm xem chị ở đâu. Về đến phòng chung bóng dáng người kia cũng đâu mất tăm hơi. Tò mò hỏi các thành viên còn lại thì được biết chị đã về căn hộ riêng của mình để làm nhạc. Cũng đồng nghĩa với việc tối nay em phải ngủ một mình.
Sau khi dùng bữa với các chị, Lan Ngọc cũng không lán lại quá lâu dưới bếp. Rửa chút bát đũa cùng mọi người rồi cũng trốn lên phòng nghĩ ngợi. Trong không gian tĩnh lặng con người ta sẽ thường sâu sắc và bình tĩnh thấu hiểu hơn. Em đã suy nghĩ rất nhiều về ngày hôm nay và chị.
Cảm giác chị đi lòng em lại dâng lên không ít cảm giác tội lỗi. Thật sự hối lỗi vì những lời cả ngày nay đối đáp với chị. Em biết chị là người nhạy cảm vậy mà lại đi nói những câu nặng lời ấy với chị dù chỉ là với tư cách bạn bè.
Ghen tuông thường khiến người mất kiểm soát vậy sao? Người thiếu kinh nghiệm trong tình yêu như em đã được trải thứ cảm xúc này ngày hôm nay rồi. Biết ghen tuông với kẻ tiếp cận người mình thương nhớ là như thế nào rồi. Và giờ đây là cảm giác tội lỗi không thôi. Em trách mình nhỏ mọn, trách mình xù lông ghen tuông lại cọc cằn với chị, chỉ biết thể hiện rõ hỉ nộ ái ố như đứa trẻ con mà không nghĩ đến cảm xúc của chị, trách bản thân chưa làm được gì cho chị lại để chị phiền lòng.
Con người sai sót vấp ngã thường sẽ rắn rỏi và thay đổi hoàn thiện. Em không muốn mình trong mắt chị là người cau có khó gần dù ít nhất ở mức bạn bè cũng là một người bạn có thể là nơi tâm sự chia sẻ của chị
Em sẽ sửa lại những gì đã làm, sẽ không có lần sau đâu...
"Không ai hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên cả"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Sáng Của Mặt Trời - [TrangNgọc]
عاطفيةNếu ví chị là mặt trời, thì tôi sẽ là ánh sáng Bởi lẽ tôi không muốn mãi đơn phương theo đuổi mặt trời như hoa Hướng Dương luôn làm Tôi muốn là một phần của chị ấy mỗi ngày...