Tác giả: Mạn Bộ Trường An
Chuyển ngữ: ( Soái – Đào Quân Trang 17.10.2018)Yến hội xong, người Phương gia cùng thương nghị chuyện thượng kinh, bọn tiểu bối đi trước, tỷ muội Phương thị dẫn theo Trĩ Nương tới khuê phòng.
Phòng Phương Tĩnh Di mang theo một cổ thư hương, Đa Bảo Các điển nhã tinh xảo, trên bàn sách còn sách chưa đọc xong, trên vách tường chỉ treo một chữ phúc, tự thể quyên tú, vừa nhìn là biết nữ tử viết. ( Soái – Đào Quân Trang 17.10.2018)
Trĩ Nương nhìn trên đó viết một đoạn thơ, biểu đạt sự hoài xa tư u, mượn cảnh ẩn dụ, là nam tử làm. Phương Tĩnh Nhiên kiêu ngạo nói, "Đây là chữ của đại tỷ, tổ phụ cũng khen, còn bài thơ là do một vị bạn cũ làm." ( Soái – Đào Quân Trang 17.10.2018)
Phương Tĩnh Di mặt mày bỗng ngọt ngào đỏ ửng, khẽ quát đường muội, " Ngươi lắm miệng." Trĩ Nương khó hiểu nhìn Phương Tĩnh Di, một đoạn thơ mà thôi, có gì mà mặt đỏ, đột nhiên tâm động, hay là người làm thơ là ý trung nhân của nàng ta?
Sẽ là ai nhỉ? Nàng còn chưa hỏi, Phương Tĩnh Nhiên đã nhịn không được, "Trĩ biểu muội không hiếu kỳ thơ là ai làm sao?" Trĩ Nương mờ mịt. ( Soái – Đào Quân Trang 17.10.2018)
Phương Tĩnh Nhiên cười đắc ý, " Năm đó chính là người oanh động kinh thành làm đấy, người đó ngươi cũng gặp qua rồi chính là Tư gia đại công tử."
Phương Tĩnh Di nhìn đường muội hơi chút trách cứ: "Ngươi đừng ở trước mặt Trĩ Nương nói linh tinh, ta thường luyện tập thơ từ, ngày ấy đại công tử làm thơ, bị tổ phụ nhìn thấy, nói này ta bình sinh viết chữ tốt nhất, vì thế cho người đóng khung treo ở chỗ này."
Trĩ Nương cười cười, nếu hiện tại mà còn không có nhìn ra Phương Tĩnh Di có tâm tư gì đó là sống uổng phí một hồi, trách không được Phương gia đại tiểu thư, đã mười tám còn không đính hôn, nguyên lai là chờ Tư đại công tử, chỉ tiếc đại công tử đã có người trong lòng, Phương Tĩnh Di ôm một tình cảm này sợ là nước chảy mây trôi thôi. ( Soái – Đào Quân Trang 17.10.2018)
"Nguyên lai là Tư đại công tử viết, trách không được ý cảnh sâu xa." Nàng không keo kiệt khen, Phương Tĩnh Di trong mắt mang theo ngạo sắc.
Phương Tĩnh Nhiên cười nhạo nói, "Trĩ biểu muội còn biết ý cảnh sâu xa sao?"
"Biểu tỷ, Trĩ Nương tuy không làm thơ, nhưng cũng có thể xem hiểu hàm nghĩa, giống như việc biểu tỷ thích ăn cơm sẽ không cần đi trồng từng hạt thóc vậy?"
Phương Tĩnh Nhiên bị nói nghẹn không còn lời gì để nói, liếc xéo nàng một cái, sau đó câm miệng.
Thấy Phương thị tỷ muội sắc mặt khó coi, Trĩ Nương nhân cơ hội cáo từ. Trở lại chỗ Phương gia an bài cho nàng cùng Củng thị ở, Củng thị đã ngồi bên bàn, như đang suy tư gì đó . ( Soái – Đào Quân Trang 17.10.2018)
Nàng nhẹ nhàng đi vào gọi: "Nương."
Củng thị từ trong trầm tư khôi phục lại, vui mừng nói: "Trĩ Nương đã trở lại, cùng hai vị biểu tỷ chơi vui vẻ chứ."
"Nương vui vẻ sao?"
Nàng không đáp mà hỏi lại, ngồi xuống cạnh Củng thị. Củng thị sửng sốt, vuốt đầu nàng : " Con cũng có thể nhìn ra thật là hiểu chuyện, chỉ sợ Phương gia trừ bỏ ông ngoại con thì không có ai thiệt tình muốn chúng ta tới, có lẽ là bởi cha con được điều nhập kinh, các nàng mới buông bỏ xuống cao ngạo thôi." ( Soái – Đào Quân Trang 17.10.2018)
Trĩ Nương tiến sát vào trong lòng ngực nương nói nương minh bạch là tốt rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/361664608-288-k878515.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký - Mạc Bộ Trường An (REUP)
RomanceĐÂY LÀ REUP, editor là người khác. Tác giả: Mạn Bộ Trường An Tổng số chương: 132 Tình trạng edit: hoàn thành Nguồn: page FB Đào Quân Trang (truyện reup đã được sự đồng ý của chính chủ). Beta: Frenalis Thể loại: HE, cổ đại, ngôn tình, nữ xuyên khôn...