Chương 6: Trang sức

111 5 0
                                    

Chương 6: Trang sức

Tác giả: Mạn Bộ Trường An
Soái -Đào quân Trang

Thời điểm trong viện nháo, Đổng thị đang ở nhà trong kho kiểm kê đồ, gần đây trong phủ nhận nhiều lễ vật, rất nhiều thứ bà sống phân nửa cuộc đời cũng chưa gặp qua, quà tặng rực rỡ muôn màu làm nhà kho chật ních, càng nhìn càng khiến lòng vui, vốn tính bà thủ tài, sợ hạ nhân đi vào trộm, đã sớm phân phó hạ nhân khi bà kiểm kê, bất luận kẻ nào cũng không thể vào quấy rầy.

Chờ bà vừa lòng kiểm tra toàn bộ, sửa sang , phân loại, vui rạo rực mà trở lại đông phòng, vừa vào cửa thì thấy nữ nhi đuổi hết nha đầu, bà tử ra ngoài, trên mặt đất đầy mảnh vỡ. Đổng thị có chút đau lòng, bình sứ tuy không đáng tiền, nhưng cũng dùng bạc mua. Triệu Yến Nương nhìn thấy bà, như tìm được tâm phúc, "Nương..."
( Soái – Đào Quân Trang )

" Làm sao vậy? Ai dám làm ngươi khó chịu?"

"Còn có thể là ai, ngoài tiện nhân ở tây phòng."

Triệu Yến Nương nhớ tới những lời tà môn Trĩ Nương nói cùng với khuôn mặt dữ tợn khi đó, "Nương, tiểu tiện nhân kia không thể để ở trong phủ, nàng còn ở đây, Đoạn biểu ca sớm muộn gì cũng sẽ bị câu đi, ta muốn nàng ta sớm gả chồng, gả cho vô lại, muốn sống không được muốn chết không xong."

Đổng thị đem nữ nhi ôm vào trong ngực " Được, nương theo ý ngươi, chỉ cần nàng ta gả cho Khánh Sơn, thì có rất nhiều biện pháp khiến nàng ta kêu trời trời không linh, có kêu mà không ai ứng, chờ thu thập tiểu tiện nhân xong, chúng ta lại thu thập lão tiện nhân."

"Nương, ta muốn nhanh lên, nữ nhi nhịn không nổi."

"Sẽ không lâu đâu." ( Soái – Đào Quân Trang )

Từ khi Củng thị vào cửa, trượng phu liền vắng vẻ bà, ngày thường hiếm khi bước vào phòng bà, nếu không nghỉ ở tây phòng của Củng thị, thì là ở thư phòng, bà đường đường là chính thất phu nhân, không khác quả phụ bao nhiêu. May mắn là còn có trưởng tử, với hai nữ nhi. Nhưng trên đời nào có nữ nhân nào thích trượng phu sủng ái nữ nhân khác, mỗi lần nhìn thấy Củng thị, bà đều hận không thể xẻ thịt.

Hận ý trong mắt Đổng thị không thể ít hơn so với nữ nhi, bà ta buông nữ nhi ra, chỉnh xiêm y, làm như không có việc gì mà đi tới tây phòng, Triệu huyện lệnh đang an ủi Củng di nương, nam tử chắc nịch uy nghiêm, nữ nhân nhu nhược như liễu, hai người thâm tình ngóng nhìn nhau, lang thương tiếc - thiếp có tình, một màn này khoét thật sâu mắt Đổng thị.

Triệu huyện lệnh nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, thấy Đổng thị, mặt lạnh xuống, Củng di nương đang trên ghế vội đứng lên một bên, cúi đầu rơi lệ.

"Vừa rồi thiếp thân thấy Yến Nương thương tâm trở về, còn nói rõ chuyện xảy ra, nguyên lai là tỷ muội cãi nhau xíu, dù sao tỷ muội giận dỗi là bình thường, sau đó vẫn là thân tỷ muội, ngươi nói có phải không, Củng di nương."

Đổng thị là chủ mẫu, lời bà nói, Củng di nương không thể phản bác, bất đắc dĩ đáp lại. Triệu huyện lệnh tức giận nói, " Cãi vả xíu? Có cô nương nhà ai cãi vả nhỏ mà nói muội muội về sau phải làm thiếp hả?" ( Soái – Đào Quân Trang )

[EDIT - HOÀN] Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký - Mạc Bộ Trường An (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ