Editor: Sa Hạ
Tiêu Chước bị lời nói của Ngu Khuyết đánh sâu vào đầu hắn ngây ngốc một hồi.
Hắn cảm thấy tam quan của hắn bị thanh tẩy qua một lần.
Hiện tại, phóng tầm mắt ra toàn bộ Tu chân giới, ai mà không theo đuổi quyền lực (thực lực và quyền lực).
Cả hai thứ này đều không thể tách rời.
Chỉ cần người có đạo tâm không đủ kiên định, sau khi có được thực lực, ai mà không muốn nắm giữ quyền lực?
Một lời định sinh tử, quyền sát sinh trong tay.
Thậm chí Tiêu Chước cũng không phủ nhận, sau khi hắn trở thành Yêu Hoàng, hắn cũng đắm chìm trong quyền lực giống như bao người không có cách nào kiềm chế được.
Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, lúc hắn khống chế người khác, thật ra người khác cũng đang khống chế hắn.
Hắn không có khả năng giết hết tất cả những người hai lòng với hắn, cũng không có cách xóa bỏ xuất thân của mình, hắn phải luôn luôn đề phòng ác ý của người khác, sẵn sàng chiến đấu khi bị bao vây tấn công bất cứ lúc nào.
Ban đầu Tiêu Chước trở thành Yêu Hoàng để bảo toàn tính mạng, sau đó cũng vì tính mạng mà không thể không tiếp tục làm Yêu Hoàng.
Nhưng để tay lên ngực tự hỏi bản thân hắn thật sự thích vị trí này sao?
Lúc hắn còn là bán yêu, dù ở nhân tộc hay yêu tộc đều tồn tại dưới tầng chót, hắn không thể bò lên trên, vậy phải làm thế nào?
Sau khi sống lại hắn vẫn mê mang y như vậy.
Hiện giờ hắn đã hóa yêu thành công, hoàn toàn trở thành yêu quái.
Hắn đã không còn khả năng trở thành người, không bị thân phận bán yêu trói buộc, kiếp này hắn lại đi tranh cái vị trí Yêu Hoàng kia càng thuận lợi hơn so với kiếp trước.
Hắn còn muốn tranh nữa không?
Trước khi nghe những lời của Ngu Khuyết, Tiêu Chước đang rối rắm tranh hay không tranh, hoặc tranh như thế nào.
Nhưng mà sau khi nghe Ngu Khuyết nói xong, hắn đột nhiên bừng tỉnh.
Toàn bộ Tu chân giới, dưới tình huống tất cả mọi người điên cuồng đấu đá nhau, đa số họ cho rằng nam nhân phải theo đuổi đại nghiệp, chỉ có Ngu Khuyết thề thốt son sắt nói cho hắn biết rằng Yêu Hoàng chỉ là một người đứng đầu xã hội làm việc quanh năm, một nam nhân thực sự phải biết kiếm tiền.
Bất chợt nghe thì cảm thấy vô cùng thái quá, nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng rất thái quá.
Nhưng kỳ lạ là thấy cũng có đạo lý.
Yêu Hoàng có mệt không? Mệt! Có tiền vui không? Vui!
Tiêu Chước là một người ở Tu chân giới này, tam quan nơi đây đã khắc sâu vào trong đầu.
Vì thế hắn bắt đầu suy nghĩ theo hướng này đi một đường.
Nếu mà nói đến tiền........ Tiêu Chước nghĩ đến đầu tiên chính là Cốc chủ Dược Vương Cốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖI
HumorXuyên thư: Ta cho rằng ta cứu rỗi kịch bản ( 我以为我拿的救赎剧本_从温 ) Tác giả: Tòng Ôn Editor: Sa Hạ ************************* Văn án: Sau khi xuyên không, Ngu Khuyết trở thành vật chứa để nữ chủ đổi linh căn. Tin tốt là hiện tại linh căn vẫn còn trên người...