Vương Nhất Bác vừa mới tắt game thì có người gọi điện thoại tới, ánh mắt cậu nhìn đến tên hiển thị liền trở nên ấm áp lên không ít.
Cậu tìm một nơi yên tĩnh rồi nhấc máy: "Mẹ ạ."
"Tiểu Bác." Bên kia đầu điện thoại truyền tới giọng dịu dàng của mẹ Vương Nhất Bác: "Bây giờ con có bận không?"
"Không ạ, nhưng mà chút nữa phải quay phim rồi, sao vậy ạ?"
"Không sao hết, chỉ là muốn hỏi con cuối tuần có rảnh hay không, sắp đến sinh nhật ba Thích của con rồi."
Vương Nhất Bác"a" một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới sinh nhật ba dượng cậu đúng là trong mấy ngày gần đây, mấy ngày vừa qua có nhiều việc quá nên không nhớ tới, cậu vui vẻ nhận lời: "Không vấn đề ạ, cảnh quay của con sắp hết rồi, có thể dành ra thời gian rảnh ạ."
Mẹ Vương yên tâm, lại do dự hỏi: "Con với Tinh Vũ có liên hệ không..."
Vương Nhất Bác khẽ cau mày: "Không ạ, mẹ nhắc đến anh ta làm gì vậy?"
Mẹ Vương nghe giọng cậu không vui lắm, vội vàng giải thích: "Năm nay không phải là sinh nhật 50 tuổi của lão Thích sao? Dù sao ông ấy cũng nuôi dưỡng Tinh Vũ được mười năm, nếu Tinh Vũ có thể tới ăn một bữa ông ấy nhất định rất vui..."
"Mẹ." Vương Nhất Bác bất lực ngắt lời bà: "Sau khi biết bố ruột là lão tổng Mạnh thị liền ngay lập tức đi theo mẹ ruột vứt bỏ người cha đã nuôi mình bao năm, mẹ có thể mong đợi được bao nhiêu tình nghĩa từ cậu ta đối với ba dượng đây?"
Mẹ Vương ấp úng một hồi, thấp giọng nói: "Không phải mẹ không biết...!Nhưng dù sao cũng là con trai ông ấy đã nuôi lớn, nó không đến ăn bữa cơm thì gọi điện thoại cũng tốt rồi."
Vương Nhất Bác ngăn ý nghĩ kỳ lạ của bà lại: "Tuy rằng bọn con đều làm trong giới giải trí này nhưng thật sự không có liên lạc, hơn nữa mẹ đã cùng ba Thích thương lượng chuyện này chưa?"
Mẹ Chúc không nói gì nữa, bên kia đầu điện thoại bỗng truyền đến giọng đàn ông mơ hồ: "Làm phiền Tiểu Bác làm gì? Nó khó khăn lắm mới có phim để đóng, đừng làm nó bị trì hoãn."
Mẹ Vương đáp: "Không phải là đến sinh nhật ông rồi sao." Dừng một lát lại nói: "Tôi muốn bảo nó hỏi xem Tinh Vũ có thời gian rảnh không."
Ba Thích ngẩn ngươi: "...Cả hai đứa nó đều bận, đừng gọi nữa."
Vương Nhất Bác bên này nghe thấy, khe khẽ thở dài.
Bố ruột Vương Nhất Bác là một tên khốn nạn, nhậu nhẹt chơi gái cờ bạc cái gì cũng dính.Kể từ lúc cậu có trí nhớ, nắm đấm của tên đàn ông đó chưa từng dừng lại, không phải nện trên người cậu thì chính là trên người mẹ cậu, say rượu rồi càng kinh khủng hơn, trực tiếp xách ghế táng qua, mỗi lần như vậy mẹ đều sẽ liều mạng đẩy cậu vào phòng rồi khóa cửa lại, còn mình bà bên ngoài thì chịu đựng sự gầm thét phẫn nộ của ông ta, cách một bức tường cũng vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng mắng chửi thô bạo của gã cùng tiếng khóc thảm thương của mẹ, và cả tiếng đồ vật bị nẽm vỡ loảng xoảng nữa.
Vết thương trên người cậu và mẹ mãi chẳng bao giờ lành được, luôn là vết mới chồng vết cũ, không có chỗ nào là lành lặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đỉnh Lưu Đoạn Tầng Và Cậu Nghệ Sĩ Đang Hót
FanfictionVương Nhất Bác là nghệ sĩ mới nổi có chút tiếng tăm, bỗng nhiên fan của cậu và fan của đỉnh lưu Tiêu Chiến đột ngột gây chuyện với nhau. Vì thế Vương Nhất Bác bị mắng chửi thậm tệ, ngày ngày không những bị cả mạng xã hội Weibo chế giễu mà còn thường...