Chương 19

224 16 6
                                    

- -Có vài thứ hình như khác đi rồi.

Chương 19

Lúc Vương Nhất Bác đi từ phòng tắm ra đã là mười phút sau.

Cậu mọc cánh thành tiên.

Cậu xin vĩnh biệt cụ.

Không phải do cậu sướng.

Mà là do khiếp sợ.

Tiểu Bác bé ấy vậy mà, chỉ mỗi nghe Tiêu Chiến gọi tên cậu thôi, đã ngóc đầu lên gáy vang trời.

Nỗi nhục của đàn ông.

Nhất thời không biết nên phỉ nhổ định lực của bản thân không đủ, hay là nên đau buồn vì ảnh hưởng lớn của Tiêu Chiến với mình nữa.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà tắm, Tiêu Chiến đi từ cửa phòng tới, trên tay là đĩa đựng hoa quả.

Hai người vừa chạm mặt, Vương Nhất Bác giật mình một cái, đột nhiên lùi về phía sau một bước.

Tiêu Chiến thuận theo động tác của cậu nhìn ngưỡng vào trong phòng tắm, quạt hút mùi bên trong đang mở mức mạnh nhất, phát ra tiếng gió "ong ong" kêu vang, trong hơi nóng mơ hồ dường như còn có mùi hương quen thuộc nào đó mà đàn ông ai cũng biết.

Anh lại nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đóng cửa một cái "rầm", ngăn cách phòng tắm với phòng ngủ thành hai thế giới.

Tiêu Chiến hơi nâng chiếc đĩa, chủ động phá tan sự ngượng ngùng giữa hai người, nói: "Ban nãy giám đốc khách sạn dẫn lễ tân tới đây nhận lỗi và tặng hoa quả, còn có hai vé VIP của lễ hội ánh sáng."

Vương Nhất Bác chột dạ muốn chớt, làm gì dám nhìn thẳng anh, chỉ nhìn chăm chăm chiếc đĩa trong tay anh, ánh mắt dừng tại hai tấm vé được đè bên dưới, thấp giọng "ồ" một tiếng.

Cậu mượn động tác lau tóc mà che kín mặt, từ từ dịch đến chỗ để máy sấy bên cạnh.

Tiêu Chiến thấp giọng: "Mọi người đều là đàn ông cả, tôi hiểu, không có gì phải ngại."

Vương Nhất Bác lảo đảo một cái.

Bạn nhỏ thẹn rồi.

Tiêu Chiến đặt đĩa hoa quả lên bàn, lấy chiếc nĩa nhỏ cắm một miếng hoa quả đi tới.

Vương Nhất Bác vẫn chưa bật máy sấy, miệng bỗng nhiên đụng phải miếng gì đó lành lạnh.

Một miếng quả đưa tới bên miệng cậu.

Vương Nhất Bác mở miệng theo bản năng, thịt quả cắt rất nhỏ, căn bản không cần phải nhai kĩ, đợi đến lúc cậu nhận ra vị này có gì đó không đúng thì cũng đã nuốt xuống rồi.

Cậu lấy khăn lông từ trên đầu ra, nhìn cái nĩa nhỏ trơ trụi, "Ban nãy là quả gì vậy ạ?"
Mặt Vương Nhất Bác bị hơi nóng hun cho đỏ ửng, áo ngủ của Tiêu Chiến mặc trên người cậu hơi rộng, lúc nâng tay lau tóc tay áo trượt theo xuống để lộ cánh tay trắng nõn mà săn chắc; cổ áo tuy rằng được cài quy củ đến tận nút trên cùng nhưng vẫn khoe ra xương quai xanh tinh xảo; ống quần cũng được xắn hai nấc, lỏng là lỏng lẻo, nhưng đẹp ở chỗ cậu eo nhỏ chân dài, vẫn có thể "gánh" được.

[BJYX] Đỉnh Lưu Đoạn Tầng Và Cậu Nghệ Sĩ Đang Hót Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ