Chương 4

278 12 0
                                    

Vương Nhất Bác uống một ngụm cảnh gừng mà Tiêu Chiến đưa tới, cảm giác được toàn thân đều ấm áp, cậu thoải mái đến mức đôi mắt lim dim toàn thân thả lỏng.

Vì sao? Vì sao thế nhỉ?

Cậu có điểm đặc biệt gì mà lại khiến cho Tiêu Chiến quan tâm đến cậu chỉ qua vài lần tiếp xúc thế này?

Nếu không tính lần tình cờ gặp gỡ 2 năm trước, thì đây mới là lần đầu tiên bọn họ quên biết, tuy rằng trước đây đã từng gặp mặt vài lần trong các sự kiện nhưng vì cả hai hoạt động khác nhau lên về cơ bản không có một tý giao lưu nào cả, đến cả cơ hội đứng chung sân khấu cũng k có, chứ đừng nói là tiếp xúc.

Lần duy nhất miễn cưỡng coi là tiếp xúc chỉ có cuộc chiến giữa fan hai nhà kia thôi.

Vương Nhất Bác đang mải suy nghĩ miên man, thì đột nhiên nảy ra một ý nghĩ to gan, sấm chớp đùng đoàng, bão giật mạnh...

Không lẽ Tiêu Chiến theo dõi mình từ lâu?  Mà thời gian vừa khớp lúc fan hai nhà đang cãi nhau kia?

Đỉnh lưu Tiêu Chiến biết đến một người như mình, vì lòng hiếu kì mà tìm hiểu mình, kết quả lại khiến bản thân mình chìm đắm? Dù sao hai năm trước mình còn đang là tiểu vương tử, là Bạch Mẫu Đơn cao lãnh, là Vương Điềm Điềm ngọt ngào đầy mị hoặc trên sân khấu. Nhìn cái đợt bình chọn năm đó đi mình chỉ kém Tiêu Chiến hơn 2triệu phiếu,  mà mình bỏ xa người thứ 3 hơn 5triệu phiếu còn gì . Như thế này rồi còn chưa đủ để giải thích mọi chuyện hay sao?!

Có khi nào trong đêm dài yên tĩnh Đỉnh Lưu Tiêu lại âm thầm xem video biểu diễn của mình hay không?

Liên tưởng đến sự quan tâm của anh trong lúc đóng phim, sợ cậu lạnh liền đưa canh gừng đến, thấy không có thợ trang điểm cũng sắp xếp người cho cậu, mọi việc đều xem xét tỉ mỉ xử lý chu toàn, làm gì có ai rảnh rỗi mà đối sử tốt với người xa lạ như thế không?

Tiêu Chiến giống như một người vợ công dung ngôn hạnh, tỉ mỉ chăm lo cho chồng.

Nếu đứng ở giả thiết Tiêu Chiến để ý đến cậu thì mọi việc đều hợp tình hợp lý còn gì.

Vương Tự Luyến Nhất Bác bị suy nghĩ của mình làm cho choáng váng, xây xẩm mặt mày, tìm đập loạn, ngây ngẩn cười ngốc.

 -" Anh! " Tiểu Hoài hét lên một tiếng thật to kéo cái người đang cười ngốc nghếch kia chở lại hiện thực,  nhìn cái biểu cảm kia của cậu là biết cậu lại dở hơi xơi cám lợn rồi.

 -" Anh lại đang tự luyến cái gì thế? "

 Cậu đang thả hồn lên mây thì bị Tiểu Hoài kéo xuống thì có chút không vui nói:

 -" không phải việc của em! "

Tiểu Hoài thở dài mệt mỏi, cái trình độ tự luyến của cái con người này cô là người hiểu rất rõ, đặc biệt là cái biểu cảm ngây ngốc đang chìm đắm vào hoang tưởng kia của cậu.

 -" Anh." Tiểu Hoài nghi ngờ mà nhìn cậu:

 -" ban nãy anh đang nghĩ về điều ghê gớm gì thế?"

 Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng khẽ cười, cậu nhấp một ngụm canh gừng, thật kì lạ lại có thể nếm ra được chút tư vị ngọt ngào. Ậm ờ đáp lại:

[BJYX] Đỉnh Lưu Đoạn Tầng Và Cậu Nghệ Sĩ Đang Hót Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ