Làm trò khóc nhè trước mặt người ta có chút mất mặt, may mà cậu khóc không dữ quá.
"Xin lỗi ạ."
Vương Nhất Bác lấy ngón cái lau đi nước mắt đã lăn đến cằm, giọng nghèn nghẹn.
Tiêu Chiến đưa tấm khăn giấy cho cậu: "Khóc xong thoải mái hơn chưa?"
Vương Nhất Bác đỏ mặt gật đầu.Lúc này Tiêu Chiến mới có tâm tình trêu cậu: "Sao lại khóc như bị thất tình thế này."
Vương Nhất Bác lau khô mặt, thầm nhủ, anh có bằng lòng cho em cơ hội "được thất tình" không?
Tiêu Chiến khẽ thở dài, thu lại vẻ mặt trêu chọc lúc nãy, nghiêm túc nói: "Khi ấy Trịnh Lâm tới."Vương Nhất Bác hiểu.
Tiêu Chiến đợt ấy được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất của liên hoan phim nước M, bị truyền thông trong nước nhìn chằm chằm, đi WC cũng có thể đụng phải cánh săn ảnh, nếu như lúc ấy dính líu gì đến án hình sự, đừng nói là đi nước M, ngay cả thành quả mười năm vất vả làm lụng không chừng cũng sẽ bị hủy hoại hết.
Trong 100 sự việc, dù cho bạn có làm tốt 99 việc đi nữa, người khác cũng chỉ nhớ đến một việc duy nhất mà bạn không làm tốt.
Kể cả dù cho Tiêu Chiến muốn kiên trì đợi đi nữa, Trịnh Lâm cũng sẽ không cho phép anh mặc đồ rách rưới đứng giữa đường lớn như vậy.
Vương Nhất Bác thầm thấy may mắn, may mà cuối cùng Tiêu Chiến cũng rời đi.
Trừ bản thân mình ra, không còn ai khác biết được thì ra anh từng trật vật như thế.
"Vậy lúc ấy em tìm anh thế nào?"
Một tay Tiêu Chiến đặt trên đầu gối, không nhìn mắt Vương Nhất Bác, cực kì chu đáo không để người đối diện thấy xấu hổ.
"Em chạm mặt ba người đó, nói chuyện với họ một lúc."
Ba người đó là ai, hai người ăn ý không đề cập đến, dù rằng đã hai năm trôi qua, nhưng khi Vương Nhất Bác nghe đến ba người kia cậu vẫn không kiềm chế được mà run rẩy cả người.
Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: "Nhìn thấy trên mặt đất có máu thì lần theo vết tìm đến?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Đầu Vương Nhất Bác tuy rằng vướng mắc rất nhiều chuyện, nhưng tốt thay logic vẫn chưa loạn, lập tức hiểu rõ sự tình ra sao.Lúc anh chạy ra khỏi phòng tạo ra tiếng động quá lớn, thu hút sự chú ý của cậu, ba gã nhà đầu tư kia biết không chọc nổi ông lớn là Tiêu Chiến nữa, càng không dám nói cho cậu biết ban nãy ở đây vừa xảy ra hoạt động phạm pháp, chỉ có thể căng da đầu trò chuyện với cậu, mà chút thời gian ấy cũng đã đủ để bản thân anh chạy xa.
Cũng bởi vì Tiêu Chiến đã nhìn thấy rõ mặt bọn gã, thế nên bọn chúng mới không dám trắng trợn đuổi theo.
"Ra là vậy! " Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Thật ra anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn anh, nhưng sau đó fans hai nhà lại cãi nhau ầm ĩ như vậy! Anh thật sự khó mà tìm gặp em."
Khi đó sự nghiệp của cậu xuống dốc không phanh, vạn người thóa mạ, ngã xuống bùn lầy.
Mà Tiêu Chiến thì đã bay đến liên hoan phim nước M, đứng trên sân khấu nhận thưởng triệu người dõi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đỉnh Lưu Đoạn Tầng Và Cậu Nghệ Sĩ Đang Hót
FanfictionVương Nhất Bác là nghệ sĩ mới nổi có chút tiếng tăm, bỗng nhiên fan của cậu và fan của đỉnh lưu Tiêu Chiến đột ngột gây chuyện với nhau. Vì thế Vương Nhất Bác bị mắng chửi thậm tệ, ngày ngày không những bị cả mạng xã hội Weibo chế giễu mà còn thường...