Chương 30

200 14 2
                                    


Rất lâu sau đó chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng thở một nặng một nhẹ của hai người tựa như đang tìm cách để đập tan bầu không khí lạnh như băng này.

Không biết trôi qua bao lâu, Lý Nguyên nói chuyện, giọng điệu đã có chút mệt mỏi: "Chúng ta tiến hành vụ giao dịch đi."
Vương Nhất Bác không thèm suy nghĩ đã từ chối ngay: "Không hứng thú."
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, ngã đau một lần là quá đủ rồi.

Nhưng Lý Nguyên vẫn chưa bỏ cuộc: "Đại ngôn của game XXXX, cho cậu."
Vương Nhất Bác hơi sững lại.

Lý Nguyên thấy phản ứng của cậu, khóe miệng dần nở nụ cười: "Ngay lúc cậu và Mạnh Tinh Vũ làm xôn xao trên mạng thì nhà phát hành game đã liên hệ với tôi, chỉ cần đợi đến lúc Mạnh Tinh Vũ hết hạn hợp đồng là lập tức ký với tôi."

"Chỉ cần cậu giấu kĩ chuyện của hai năm trước, tôi sẽ nhượng lại đại ngôn này cho cậu."

Lý Nguyên biết rõ Vương Nhất Bác để ý cái đại ngôn này như thế nào, cùng lắm chỉ làm một chuyện nhỏ nhoi không đáng kể thôi là có thể đổi lấy được phần tài nguyên mơ ước đã lâu, y gần như có thể chắc chắn rằng Vương Nhất Bác sẽ đồng ý.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt y là biết ngay chẳng được lời nào tốt đẹp cả, có những người mồm thì nói xin lỗi nhưng trong lòng lại cảm thấy mình đang ban phúc cho người ta, kiểu cậu hẳn là thấy cảm kích mà nhận lời xin lỗi của tôi đi chứ.

"Không cần." Cậu cầm quần áo đã giặt sạch lên, vừa nói vừa mở camera: "Thứ tôi muốn tôi sẽ cố gắng giành lấy, còn đồ anh bố thí tôi không ham, so với đại ngôn thì tôi càng tò mò không biết các người đang bị uy hiếp cái gì hơn đấy."
Mặt cậu lạnh tanh: "Vả lại, anh đừng hòng mơ tưởng tôi sẽ quên chuyện đó đi hoặc cứ thế cho qua, nếu tìm được chứng cứ, tôi vẫn sẽ báo cảnh sát lần nữa."
Nói xong cũng không thèm để ý sắc mặt Lý Nguyên ở đằng sau như thế nào, đi thẳng ra ngoài phòng.

Trang trại nhà nông chỉ có một nhà tắm công cộng, lúc Vương Nhất Bác vào thì bên trong đã có người, cậu quay người tìm một bậc thang rồi ngồi xuống, ngơ ngẩn nhìn về phía xa xa.

Gáy bỗng nhiên bị ai đó vỗ nhẹ.

"Đang nghĩ gì vậy?"
Vương Nhất Bác sực tỉnh, nhìn người bên cạnh đang ngồi xuống cùng mình.

Tay Tiêu Chiến cũng đang cầm túi đựng quần áo sạch: "Sao sắc mặt lại xấu thế kia? Bạn cùng phòng kiếm chuyện với em à?"
"Không có gì ạ, chỉ nói mấy câu không vui vẻ gì thôi."
Tiêu Chiến "ừm" một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa, nói: "Hà Thần hẹn tôi chơi game, có muốn đi cùng không?"
Biết Tiêu Chiến đang tìm cách để dỗ mình vui, chút buồn bực trong lòng Vương Nhất Bác bay đi phần nào, gật đầu: "Có ạ."

Nhưng sau đó lại nhớ ra hai người vốn không ở cùng server, lại nói: "Đợi tắm xong rồi em mua một acc ở server sáu nhé ạ."
"Không cần." Giọng điệu Tiêu Chiến rất tự nhiên: "Tôi chuyển đến server tám rồi, có muốn add không?"
Vương Nhất Bác sửng sốt, sau đó, từ từ dâng lên từng chút từng chút một niềm ngọt ngào trong tim, cậu không chắc lắm mà hỏi: "Là vì em ở server tám hay sao ạ?"
Tiêu Chiến không trả lời, hỏi ngược lại: "Không thì sao?"
Mùa hè sắp tới rồi, gió đêm không còn lạnh như trước nữa, hắt vào mặt cũng không thấy buốt, thậm chí còn thấy hơi ngưa ngứa.

[BJYX] Đỉnh Lưu Đoạn Tầng Và Cậu Nghệ Sĩ Đang Hót Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ