Chương 18

216 18 4
                                    


- -Đọc fanfic nhiều quá, nhập vai sâu quá, đến Tiêu Chiến mà cũng dám mơ mộng luôn hả.

Chương 18

Hai bên đầu dây đều không nói gì.

Yên lặng, yên lặng là Cambridge(*) của tối nay.

(*) Là một câu thơ trong bài "Tạm biệt Cambridge" của nhà thơ Từ Chí Ma.

(Tớ xin mạn phép dịch thô 4 dòng thơ có câu trên:
Nhưng tôi đây không thể cất lời ca,
Lặng lẽ là bản tình ca của ly biệt;
Châu chấu ngày hè cũng vì tôi mà yên lặng,
Yên lặng là Cambridge của tối nay!)

Nếu giờ mình cúp máy xong bảo sóng không tốt thì liệu Tiêu Chiến có tin không nhỉ?
Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm mà suy nghĩ.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến phá vỡ trận im lặng này.

"Giờ em đang ở đâu?" Ngữ khí bình thường không có chút bất mãn nào vì bị lừa, nhưng hành vi rõ ràng đã biết đáp án nhưng vẫn cố hỏi này đã bóc trần sự không bình thường hiện tại của anh.

Vương Nhất Bác vắt não suy nghĩ xem làm thế nào mới đánh trống lảng được đây.

"Em! "
"Hửm?"
Vương Nhất Bác bị nốc-ao trong một giây.

Đành phải nói thật: "! Em đang ở thành phố C."

Ngữ khí đáng thương lắm luôn, như thể đang khẩn cầu chút mềm lòng của đối phương, hi vọng anh đừng so đo lời nói dối ban nãy của mình.

Tiêu Chiến nheo mắt, giọng điệu nguy hiểm: "Sao lại nói dối là đang ở thành phố A?"
Vương Nhất Bác: "! "
Tiêu Chiến cứ như có thuật đọc tâm cách ngàn dặm, nói toạc ra: "Lo lắng cho tôi?"
Dù rằng Tiêu Chiến không nhìn thấy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được mà rụt cổ thành đà điểu: "Em xin lỗi! "
Tiêu Chiến cười hai tiếng, tâm tình dường như đang rất tốt

"Có gì phải xin lỗi? Em đang ở đâu?"
Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp: "Đang trên taxi, em đặt phòng ở khách sạn gần đó."

"Không an toàn, lỡ như bị saseang fans phát hiện thì phải làm sao?" Giọng điệu Tiêu Chiến không cho phép chối từ: "Đến chỗ tôi đi, ngày mai cùng quay về, tôi bảo người đặt phòng cho em."

Giờ em kiếm đâu ra saseang fans? Antifans có tính không?
Vương Nhất Bác nhịn hai câu này xuống, cậu biết Tiêu Chiến có ý tốt nên cũng không ra vẻ nữa, Tiêu Chiến nói địa chỉ khách sạn, Vương Nhất Bác báo bác tài chuyển hướng đi.

Tới lúc đến nơi trời bỗng nhiên đổ mưa, cũng may chỗ xe đỗ cách khách sạn không xa, Vương Nhất Bác chạy nhanh qua đó, chỉ có mặt trên của tóc là dính chút nước.

Bảo vệ sảnh của khách sạn nhiều một cách bất thường, Vương Nhất Bác đoán là do bên Tiêu Chiến sắp xếp người đến.

Cậu đi đến quầy lễ tân, nhẹ giọng nói: "Chào chị, bạn em đã đặt phòng cho em, số phòng là 1207, bạn em họ Tiêu."
Đứng ở quầy là một cô gái trẻ tuổi, nở nụ cười chuyên nghiệp: "Làm phiền quý khách lấy chứng minh thư ra ạ, bên chúng tôi sẽ đăng kí cho quý khách."

Vương Nhất Bác lấy chứng minh thư của mình ra, cô gái trẻ nhận lấy, nhìn thấy họ tên và ảnh chụp trên đó, mắt chớp rồi lại chớp cái; ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi đeo khẩu trang trước quầy, lại cúi xuống nhìn chứng minh thư, lại chớp chớp.

[BJYX] Đỉnh Lưu Đoạn Tầng Và Cậu Nghệ Sĩ Đang Hót Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ