Chương 32

243 20 0
                                    

Là một đại gia tích cóp "lương thực" cho Bác Quân Nhất Tiêu, Chanh Dây thái thái vẫn luôn chăm chỉ cần mẫn trấn thủ tại Weibo của hai vị chính chủ, hèn mọn mà cầu trời ước gì ngày nào đó con dân có thể cắn được miếng đường ngoài đời thật, chứ không phải sống qua ngày bằng các loại tự sướng và ảnh photoshop nữa.
Sau đó, mong ước của cô nàng thành hiện thực rồi.
Nhìn thấy thông báo đặc biệt vừa hiện ra của Weibo, cô chớp mắt, ngón tay cẩn thận từng li từng tí mà ấn vào xem.
Tiếp đó, hít mạnh một hơi, không kiềm được mà-----
"A A A A A A A A A A A A A A -----"
"Đời này không còn gì hối tiếc nữa!!!!!"
Chanh dây thái thái lệ nóng quanh tròng, kích động vui như điên đi tìm một vị thái thái khác vừa mới lọt hố không lâu.
"Trư ơi Trư ới Trư à Trư đâu rồiii!! Đỉnh lưu Tiêu rắc thính kìa!! Là thật đó! Bọn họ là thật đó!!"
"Clm hiện tại tui có thể phịa ngay 800 từ trong đầu...!Không! Fic ngắn 8000 từ luôn! Tui muốn viết nó ra ngay và luôn!"
"Tui viết! Rồi đăng lên Lofter!" (*)

(*) LOFTER là trang web hàng đầu bên Trung về mảng sản phẩm phái sinh (fanworks), là sân chơi lớn cho rất nhiều fandoms.

Hiện tại vì để tiện cho việc chèo thuyền đu CP, các fandoms thường hay post các loại fanfic và cả tranh vẽ doujinshi về thần tượng.
"Trư ới Trư ơi cậu có đó không?"
Hình như thái thái rất bận, vẫn không có rep lại tin nhắn tí gì hết.
Chanh dây thái thái chỉ có thể đau thương cô độc một mình mà xem đi xem lại bài post kia, xem từng chữ từng chữ một, sau đó lại "cảm thụ văn học" lại lần nữa.
Tiếp theo nhấn vào ảnh đính kèm của post kia xem, được một lúc, cô từ từ nhíu mày lại.
Hử?
Style vẽ này trông quen quen thế nhở.
Hai ngón zoom lên, xong lại thu nhỏ, rồi lại zoom, xong lại thu nhỏ, xong lại zoom lên.
Lông mày càng ngày càng nhíu chặt.

Chanh dây thái thái cắn ngón tay, tấm gương trên bàn chiếu rõ khuôn mặt bình tĩnh của cô, nhưng thật ra chỉ có mình cô biết được rằng giây phút khi bản thân nhìn thấy bức tranh Tiêu Chiến tự tay post lên kia, lòng cô chưa từng cuồn cuộn như bão giật cấp 15 thế này bao giờ.
Nửa tiếng sau, cô lại nhắn cho bạn.
"Ừm thì cậu có cảm thấy style vẽ của bức này rất giống cậu không?"
"Ờm...Mình không có ý khác đâu, chỉ muốn hỏi tí thôi, BoBo có đặt tranh cậu vẽ không vậy?"
"Trư Trư ơi cậu thấy tin cái là phải rep tui liền luôn đó [cầu xin] [cầu xin]!"
Ngay lúc cô vừa gửi xong mấy tin nhắn, Weibo lại có thông báo đặc biệt tiếp theo, là Vương Nhất Bác.
Ôm nỗi niềm phức tạp ấn vào xem, rồi ngay sau đó, Chanh dây thái thái khóc oe oe.

Cô mở diễn đàn QQ lên.
"Bác Quân Nhất Tiêu bad ending rồi! [khóc to] [khóc to] [khóc to]"
Bảy rưỡi sáng ngày hôm sau, các nghệ sĩ bị staff gọi dậy.
Cả đêm qua Vương Nhất Bác không tài nào nhớ nổi rốt cuộc cậu đã ấn vào emo gì, cũng không biết được liệu Weibo tương tác của cậu và Tiêu Chiến có tạo được độ hot nào không.
Vương Nhất Bác ngủ muộn, lúc bị gọi dậy vẫn còn ngái ngủ díp hết cả mắt vào, cầm đồ vệ sinh cá nhân đi ra ngoài.
Từ phòng đến nhà vệ sinh không xa lắm, chẳng biết có phải do cậu tưởng bở không mà sao cứ cảm giác trên đường mọi người ai cũng nhìn cậu, ánh mắt cứ kì kì làm sao ấy.
Đến lúc bị một cậu staff hậu trường liếc đến lần thứ năm, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, đi qua đó.
"Trên mặt tôi có chữ hả?"
Cậu staff lắc lắc đầu.
"Thế cậu cứ nhìn tôi mãi làm gì?"
Mắt cậu staff sáng lòe, giơ ngón cái like cho cậu một cái, giọng điệu bội phục: "Anh Vương à, trâu bò vãi."
Vương Nhất Bác: "?"
Cậu còn chưa hỏi cẩn thận lại thì một người khác đi tới bên cạnh kéo cậu staff kia đi, nhân lúc đi còn liếc Vương Nhất Bác một cái mang ý khinh thường.
Vương Nhất Bác: "??"
Thế nà sao?
Đợi các nghệ sĩ vệ sinh cá nhân xong xuôi hết, đạo diễn mới bảo trợ lý mang kết quả xếp hạng tối qua ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX] Đỉnh Lưu Đoạn Tầng Và Cậu Nghệ Sĩ Đang Hót Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ