Chương 23

234 19 2
                                    


Vương Nhất Bác không biết mình ra khỏi phòng họp thế nào, nhưng trước khi đi, cậu lại nhớ rõ vanh vách vẻ mặt đặc sắc của ba người kia.

Phẫn nộ, chột dạ, kinh ngạc, chỉ mỗi xin lỗi là không có.

Trái tim một con người sao lại có thể kinh tởm đến mức này? Cậu nghĩ.

Rõ ràng vốn là một nhóm anh em thân thiết, nhưng đứng trước lợi ích to lớn lại không thế khống chế nổi lòng mình.

Nhớ lại lúc ấy bọn họ nỗ lực phô bày hết tài năng, từ trong hơn trăm người mà chọn ra nhóm nhạc năm thành viên, vui mừng kích động đến hét chói tai, nhao nhao bảo nhau phải trở thành idol group số một cả nước, bọn họ cũng muốn làm anh em tốt cả đời của nhau.

Thật ra sau khi debut họ không hề thuận buồm xuôi gió, mức độ cạnh tranh trong giới giải trí còn khủng khiếp hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng, công ty quản lý của bọn họ cũng không được coi là đứng đầu trong giới, rất nhiều tài nguyên dâng đến trước mặt rồi vẫn bị người khác nẫng tay trên, những người đó, bất chấp hơn rất nhiều so với bọn họ.

Năm cậu trai trẻ tuổi cùng lắm mới chỉ biết đến những góc khuất tăm tối của giới giải trí đã bị dọa cho sợ hãi không thôi, cảm giác bị người khác giẫm đạp lên thật sự không dễ chịu chút nào, bọn họ không bản lĩnh bằng người khác, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

May thay, họ vất vả hơn người khác, cuối cùng cũng có thể từ từ đi lên cao.

Nhưng mà quá mệt mỏi rồi, họ phải trả giá bằng nỗ lực không biết gấp người khác bao nhiêu lần mới có thể nhận được một sự công nhận, lại còn phải thời thời khắc khắc đề phòng không để bị người khác đá xuống dưới lại lần nữa.

Nếu có chỗ dựa thì tốt quá, người quản lý nói với năm người họ.

Sau đó bọn họ hết tham gia tiệc rượu này lại đến tiệc rượu khác, hết cười lấy lòng nhà đầu tư này lại đến nhà đầu tư khác, quả nhiên là dễ sống hơn trước rất nhiều.

Khổ sở quá lâu rồi, nếm được một lần ngon ngọt là không dừng lại được nữa.

Công ty có người tranh, đồng đội cũng có người giành, chỉ cần hi sinh một "cậu" là được, xong việc thì chốt một câu "đĩa single sau cho cậu làm center" đã là bồi thường thích đáng.

Vừa nhẹ nhàng vừa rẻ mạt, chẳng mất gì mà còn được kiếm lời.

Thật ra đã biết trước rằng bước vào cái giới vẩn đục này rồi mà muốn toàn thân vẹn toàn là rất khó, nhưng cậu vẫn rất cố gắng kiên trì giữ vững giới hạn cuối cùng của mình, ai cũng không khuyên nổi, ai cũng hết cách với cậu.

Cuối cùng vậy mà lại bị hai người anh trai cậu tin tưởng nhất đẩy ra.

Tối hôm đó Cậu thấy một người con trai cao gầy chạy ra từ phòng khách sạn, quần áo không chỉnh tề, thấy người đó có vẻ rất hoảng sợ cậu bèn chạy theo. Chẳng ngờ rằng cứu được người đó thì cậu lại chở thành vật thế thân.

Ở gian phòng khách sạn đó, cậu suy sụp giãy giụa, cố gắng kêu cứu, mà hai người cậu gọi là "anh" thì lại ở cách đó không xa, từ đầu đến cuối chẳng hề xuất hiện.

[BJYX] Đỉnh Lưu Đoạn Tầng Và Cậu Nghệ Sĩ Đang Hót Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ