chap 1

120 12 2
                                    

leng keng leng keng

tiếng chiếc chuông gió được treo ngay trước cửa sổ phòng haruto reo lên khi một làn gió thoảng qua hòa cùng tiếng lá cây xào xạc khiến tinh thân hắn an yên lạ thường. hắn nghĩ thầm.

vậy là sắp bắt đầu một năm học mới rồi

chỉ ít ngày nữa hắn sẽ bước vào cấp ba. âm điệu mùa đông qua đi để lại một cậu thanh niên với vẻ ngoài tràn ngập sắc xuân.

"haruto, xuống ăn trái cây nè con"

là mẹ hắn gọi. hắn nghe xong liền rời khỏi bàn học, nhanh chân chạy xuống phòng khách.

cầm miếng dưa hấu trên tay, haruto vừa cắn từng miếng nhỏ vừa xem tivi mà cười sảng khoái.

bỗng, điện thoại hắn đặt trên bàn rung nhẹ lên. hắn mở lên kiểm tra thì phát hiện đó là tin nhắn từ hyunsuk.

mai đi mua đồng phục với tao đi

hắn khẽ nhíu mày khi đọc được dòng tin ấy. lúc trước, hắn từng rủ nó đi mua đồng phục ngay từ đầu kì nghỉ, nhưng nó bảo mua sớm quá làm gì. thế nên hắn đành phải đi mua một mình.

giờ không biết nó lấy tự trọng đâu ra mà còn rủ hắn đi cùng, đúng là chọc tức hắn mà.

nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng suy cho cùng cũng là bạn bè của nhau nên hắn cũng nhắn đồng ý qua loa.

hôm sau, haruto cùng hyunsuk đến cửa hàng bán đồng phục của trường để mua đồng phục.

bước vào cửa, hắn bị một người con trai có dáng người nhỏ nhắn va phải. người kia vừa va trúng hắn liền choáng váng mà dùng một tay ôm đầu, có vẻ loạng choạng mà lùi ra sau vài bước. hắn theo phản xạ ôm lấy người nọ, kéo về phía mình.

"cậu có sao không?"

"tôi không sao, xin lỗi cậu"

junkyu khe khẽ cúi người xin lỗi hắn, từ đầu đến giờ cậu vẫn luôn nhìn xuống đất, tuyệt nhiên không nhìn hắn. nói rồi cậu rời đi chẳng để hắn kịp nói lời nào.

"haruto, sao còn đứng ở đó vậy?"

khi vẫn còn đang lơ đễnh nhìn theo bóng lưng người nọ, tiếng gọi của hyunsuk như kéo hắn về thực tại, hắn quay lại, nhẹ gật đầu rồi tiến về phía nó.

việc mua sắm diễn ra không quá lâu, chỉ là mua một số loại đồng phục theo mùa.

vừa ra khỏi cửa tiệm ấy, hắn liền rùng mình vì cái thời tiết se lạnh bên ngoài.

"yah, hay đi ăn cái gì đó đi rồi hẳn về"

"vậy cũng được"

nói rồi hai người cùng dạo bước đến khu phố đi bộ đông đúc người qua lại với những xe bán đồ ăn nóng hổi.

dừng chân tại quầy bán tokbokki đang tỏa mùa thơm rất dụ người.

haruto vừa đưa mắt nhìn liền thấy một bóng hình quen thuộc, chính là junkyu.

cậu đang chu môi thổi thổi miếng tokbokki rồi cho vào miệng ăn có vẻ rất ngon lành.

hắn nhẹ bật cười vì sự đáng yêu của cậu. má cậu trắng tròn, gương mặt xinh xắn, người còn vô thức lắc lư lúc nhai, thoạt nhìn cứ ngỡ một em bé đang được ăn ngon vậy.

cậu bị tiếng cười của hắn thu hút, vừa quay sang nhìn thì hắn liền đánh mắt sang nơi khác, cậu mơ hồ tưởng mình nghe nhầm nên cũng không để ý nữa.

ngày nhập học cuối cùng cũng đến. haruto khoác trên mình bộ vest đồng phục màu xanh dương đậm, trông rất bảnh bao.

hắn có chiều cao ấn tượng cùng gương mặt đẹp đến không ai có thể phủ nhận.

vừa bước vào cổng trường, hắn liền thu hút bao ánh nhìn đến từ cả nam lẫn nữ. bỗng dưng, một làn gió thổi qua khiến vài ba ngọn tóc hắn rối tung trong gió, hệt như cảnh một bộ phim thanh xuân vườn trường đầy sức sống.

lớp của hắn là lớp 10-3 nằm giữa dãy hành lang. hắn nhìn một lượt danh sách lớp được dán trên cửa phòng học, tìm tên một người bạn nào đó.

"kim junkyu, kim doyoung, lee da in..."

đọc tới đọc lui vẫn không thấy tên một người quen nào. hắn thở dài đầy thất vọng.

junkyu tiến đến bên cạnh hắn, chỉ tay vào danh sách lớp như đang tìm kiếm gì đó.

hắn vừa nhìn thấy cậu liền tròn mắt nhìn. thật sự trái đất còn có thể tròn đến mức nào vậy?

"lớp mình đây rồi"

cậu lẩm bẩm vài âm nho nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai hắn. cậu lướt mắt sang nhìn hắn một cái rồi bỏ vào lớp.

hắn bất ngờ, cứ ngỡ rằng cậu sẽ nói mấy câu đại loại như đã biết hắn từ trước hay đã gặp hắn vào ngày hôm trước rồi nhưng cậu chỉ nhàn nhạt rời đi.

bộ mình không đủ đẹp trai để cậu ấy nhớ đến sao?

haruto nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi tiến vào lớp, nhắm thẳng đến chỗ cạnh cậu mà ngồi xuống. cậu lúc này cũng quay sang nhìn, nở một nụ cười mang ý xã giao.

"chào cậu, tôi là kim junkyu"




harukyu | gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ