chap 16

27 9 0
                                    

tối, junkyu kéo chiếc vali nặng trịch ra khỏi nhà, đặt vào cốp xe của ba cậu. cậu thở hắt một hơi, xong liền quay vào nhà cầm thêm đôi ba thùng đồ đạc ra.

hôm nay cậu sẽ cùng gia đình bay sang mỹ. cậu có nói cho haruto nghe nhưng hắn bảo bận luyện tập cùng ban nhạc nên có thể không tới được. nếu nói không buồn thì là nói dối, song cậu vẫn mong hắn kiên trì theo đuổi đam mê của bản thân nên đành vui vẻ trở lại.

cậu ngồi ghế sau của xe ba cậu, bên cạnh là anh họ doyoung. doyoung ra tiễn gia đình cậu rồi sẽ lái xe ba cậu về nhà.

ánh mắt cậu cứ hướng ra ngoài cửa sổ. đèn đường, xe cộ cùng chút gió mùa hè làm tâm trạng của cậu rất khó tả.

đường đến sân bay còn khá xa, cậu muốn tranh thủ ngắm đường phố ở seoul lần cuối. còn đang mơ màng ngắm nhìn sông hàn thì cậu chợt nhìn thấy nơi mà cậu và hắn vẫn hay cùng nhau ngồi.

lòng cậu chợt chùng xuống, nỗi nhớ nhung tận chân trời góc bể lại tìm tới. cậu đau lòng nhưng vẫn tự nhủ đây là việc phải trải qua, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi cậu sẽ thôi thích hắn...

cậu mệt mỏi nhắm mắt, tựa đầu vào ghế. chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mấy chốc đã đến nơi. xuống xe, cậu bị cái lạnh ban đêm làm cho rùng mình, vừa lạnh lẽo vừa cô độc đến khó tả.

điện thoại cậu reo lên, nhìn thoáng qua, phát hiện đó là do haruto gọi thì không vội nhấc máy mà đưa mắt nhìn quanh với hi vọng cậu sẽ bất ngờ xuất hiện như những cảnh trong phim tình cảm lãng mạn. song cậu chẳng nhìn thấy dáng hình quen thuộc, ủ rũ nhấn nghe máy.

"cậu chuẩn bị lên máy bay chưa?"

"tôi chưa, tôi vừa đến sân bay thôi"

cậu cố tình nói giọng thật cao như thể rất hào hứng vậy. hắn nghe giọng cậu vui vẻ thế thì mỉm cười, thầm mừng cho cậu.

hắn hôm nay thật sự phải luyện tập nên chẳng thể đến bên cậu, chỉ có thể tiễn cậu qua điện thoại.

"junkyu này, nhớ sống thật tốt, học hành thật chăm chỉ nhé!"

"ừm.."

giọng nói hắn trầm ấm, đối lập với cậu khiến cậu cảm thấy nặng lòng. cậu biết hắn lo cho cậu, nhưng có vẻ hắn thật sự không thể đến đây.

"haruto"

"tôi vẫn luôn lắng nghe cậu"

cậu mím môi, tay xoắn lại với nhau đầy ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"ừm..cảm ơn cậu...cảm ơn cậu vì đã thích tôi"

hắn ngạc nhiên, sau cùng cũng chỉ bật cười rất nhẹ, cậu cũng bật cười theo, nom rất thoải mái.

cả hai tán gẫu được đôi ba câu thì đến lúc cậu phải lên máy bay. trước khi cúp máy còn hôn chụt một cái rồi lại đỏ ửng mặt như quả cà chua chín.

dù cậu không ở nơi này, nhưng tôi vẫn cảm nhận rất rõ tình cảm của cậu dành cho tôi

12 tiếng trên máy bay, cậu không ngủ thì lại ngồi viết kịch bản, đôi khi vừa viết lại vừa nhớ tới hắn mà mắt long lanh, chứa đầy lưu ly.

gần đây cậu bắt đầu viết kịch bản thường xuyên hơn, ý tưởng cũng phong phú hơn nhiều. phải trải qua nhiều chuyện khiến bản thân khó khăn nên cậu cũng ẩn chứa nhiều cảm xúc trong từng câu từ.

máy bay đáp xuống lúc 21 giờ theo giờ địa phương. cậu mỉm cười nhìn đất mỹ rộng lớn, cuộc sống từ nay sẽ khác đi rồi.

một thời gian sau, khi cuộc sống của cậu đã ổn định ở một đất nước khác, cũng là lúc cậu chuẩn bị đến trường mới.

cậu học tại một trường tư khá xa nhà. ban đầu, ba mẹ định cho cậu học tại trường công, nhưng nỗi sợ cậu bị phân biệt chủng tộc đã khiến ba mẹ kim thay đổi ý định.

cậu vốn không có ý kiến gì về vấn đề trường học, chỉ cần học sinh và giáo viên ở trường mới tốt tính là được.

thời gian qua cậu vẫn thường liên lạc với haruto và jihoon. nhưng cũng đều đã là học sinh lớp 11 nên ai nấy đều rất bận rộn cho việc học hành.

haruto đang dốc sức luyện tập để vào khoa âm nhạc của đại học chung ang. từ cái lần nói hộ tiếng lòng của cậu, ba mẹ hắn cũng đã không còn cấm cản hắn theo đuổi ước mơ, cậu nghe mà tự hào biết bao.

junkyu cũng rất nghiêm túc với đam mê trở thành một biên kịch giỏi trong tương lai. cậu học hỏi không kể ngày đêm, lúc thì ngồi viết kịch bản phim để luyện tập, rảnh rỗi lại ngồi học tiếng anh để trau dồi kiến vốn từ.

hai người không liên lạc với nhau mỗi ngày. nhưng đôi lúc cậu chán nản khi học không từ vựng không vào hay thấy kịch bản mình viết chưa đủ hay thì đều gọi về cho hắn mà than thở.

haruto cũng không phải không gặp khó khăn. bởi hắn chỉ luôn biểu diễn và sáng tác như một sở thích, chưa từng học sâu vào. hắn nhìn những tiền bối thi vào trường với năng lực vượt trội thì cực kỳ áp lực. đôi lúc cũng không nhịn được mà thủ thỉ với cậu.

dù lệch múi giờ nhưng cả hai người chẳng ai từ chối cuộc gọi của đối phương. bởi ai trong hai người cũng hiểu rõ, khoảng cách về mặt địa lý đã khiến cả hai thiệt thòi hơn so với những cặp đôi khác, họ càng không thể nào bỏ mặt nhau nhưng lúc đối phương khó khăn.

còn gì tốt đẹp hơn việc ta có nhau giữa dòng đời vội vã này.

cậu theo chân giáo viên bước vào lớp học nọ. trên môi nở một nụ cười thật xinh đẹp, tay nhỏ đưa lên ngang mặt, ngại ngùng vẫy chào mọi người.

"xin chào mọi người, tôi là kim junkyu đến từ hàn quốc"

chào đón cậu là một tràn pháo tay của cả lớp khiến bao lo lắng, hồi hộp ban đầu đều tan biến.

lớp của cậu hơn một nửa là người châu á, cũng có đôi ba người mang quốc tịch hàn quốc.

ngày đầu ở lớp thật sự rất vui, vì cậu đã học tiếng anh rất chăm chỉ nên có thể trò chuyện với mọi người một cách trôi chảy. chính cậu cũng thấy bất ngờ khi một junkyu ngày trước chẳng có mấy bạn bè giờ lại có thể thoải mái cười đùa với những người bạn lần đầu gặp mặt.

bởi vì haruto đã từng nói với mình nói rằng hãy cười thật nhiều nhất định cuộc sống sẽ tốt đẹp lên, nên mình quyết tâm phải sống thật tốt để cậu ấy ở nơi xa không phải lo lắng cho mình.














harukyu | gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ