chap 17

46 9 2
                                    

ba năm sau,

ban nhạc treasure vào ngày đại diện trường trung học đi biểu diễn tại một lễ hội lớn của thành phố một năm trước. trùng hợp lúc đó một người tuyển dụng của công ty giải trí hàng đầu cũng có mặt tại lễ hội. cô này đã đề nghị bốn người bọn họ về đầu quân cho công ty giải trí này.

hiện tại, cả nhóm đã ra mắt được một thời gian, độ nổi tiếng cũng không phải dạng phàm.

haruto cùng jeongwoo đã cùng nhau thi đậu vào trường đại học chung ang, hiện cả hai đang là sinh viên ưu tú của khoa âm nhạc trường, rất được các nữ sinh săn đón.

dẫu đã ba năm trôi qua kể từ ngày junkyu chuyển sang mỹ. nhưng hắn vẫn luôn mong nhớ về cậu, trái tim hắn vẫn chưa một phút giây nào ngừng yêu cậu.

với ngoại hình xuất chúng cùng tài năng không thể chối cãi, số người theo đuổi hắn nếu đếm hết thảy đầu ngón tay ngón chân cũng chẳng xuể.

có lần ban nhạc tham gia phát sóng trò chuyện trên một chương trình radio, mc có hỏi từng thành viên về gu người yêu của họ.

hắn báu chặt hai tay vào nhau, miễn cưỡng nói rằng hiện tại mình chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp. hắn hận không thể nói tên cậu ra, nói cho cả thế giới này biết, rằng watanabe haruto chỉ yêu mỗi kim junkyu.

thật ra, không phải hắn không lo sợ việc cậu ở nơi khác rồi đem lòng thích người khác, thật lòng hắn rất sợ, sợ sẽ mất đi cậu, sợ cậu sẽ quên đi hắn.

thời gian đại học bận rộn khiến hai người thậm chí vài tháng mới liên lạc với nhau một lần. tính tới hiện tại đã hơn ba tháng cả hai không liên lạc với nhau.

hắn nhớ cậu nhưng sự chênh lệch về múi giờ khiến hắn e ngại khi gọi cho cậu. hắn cũng biết rõ cậu cũng bận rộn chẳng kém gì hắn.

junkyu từ lúc vào đại học đã có danh tiếng rất tốt. những kịch bản cậu viết lúc học cấp ba ở mỹ khi đăng lên nhận được rất nhiều lời khen. cậu vào đại học cũng được hơn một năm thì bộ phim đầu tiên cậu viết kịch bản cũng đóng máy.

bộ phim tâm lý tình cảm mang tên 'hà lương' được cậu chắp bút năm lớp 12 đã được một nhà sản xuất, là cựu học sinh trường đại học cậu đang học, đề nghị hợp tác để cho ra mắt bộ phim này.

lúc viết kịch bản của 'hà lương' cậu đã nghĩ về haruto rất nhiều. 'hà lương' có nghĩa là nơi từ biệt nhau. mỗi lần nghe đến từ này cậu nhớ đến gốc cây cổ thụ bên bờ sông hàn, nơi cả hai từng rất thường xuyên đến cùng nhau.

khỏi phải nói cậu hạnh phúc đến nhường nào. vừa vào đại học được một tháng, cậu đã thường xuyên mất ăn mất ngủ vì bộ phim ấy.

thời gian đầu cậu chỉnh sửa từng tình tiết của kịch bản cùng đạo diễn và nhà sản xuất của bộ phim. sau đó ban sản xuất cùng nhau họp lại chọn diễn viên thích hợp cho từng vai.

mọi người vốn nghĩ cậu là một biên kịch trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nên quá trình chuẩn bị này cùng mất ít nhất nửa năm, ấy vậy mà bộ phim khai máy chỉ sau hai tháng.

bộ phim được quay xong sau 10 tháng. lúc 'hà lương' công chiếu những tập đầu tiên đã liền nhận được cơn mưa lời khen vì kịch bản mới lạ. dù đau buồn nhưng vẫn hài hước, dù chia xa nhưng vận cận kề.

nhìn bộ phim đầu tay thành công như vậy, người viết kịch bản như junkyu quả thực rất tự hào. cậu ăn mừng cùng bạn bè, gia đình, đồng nghiệp xong thì định gọi cho hắn báo tin.

nhưng lúc đó cũng đã hơn 1 giờ sáng tại hàn quốc. cậu biết hắn làm ca sĩ rất bận rộn, không tiện quấy rầy hằn. dẫu làm sao thì cậu vẫn muốn hắn được nghỉ ngơi thật tốt.

xa nhau không phải là kết thúc, nhưng xa nhau mà chẳng liên lạc thì chính là kết thúc

cậu từng nghe một người bạn nói câu này, bản thân không khỏi lo lắng khi nhớ đến haruto. cậu biết hắn lo cho cậu nhưng vì bận rộn nên không liên lạc cho cậu. cậu không tài nào biết được, chính haruto cũng lo cậu mệt mỏi sau một ngày dài nên chẳng dám liên lạc.

cả hai đều nghĩ cho nhau, chẳng mấy chốc lại lạc mất nhau

đầu óc cậu rối mù, đơn giản là chỉ rất nhớ, rất lo cho hắn. đấu tranh tâm lý được một thời gian thì cậu quyết định, sẽ quay về hàn quốc thăm hắn.

ngày cậu đáp máy bay, gió thổi lồng lộng, vô cùng sảng khoái. cậu nhớ hôm đầu gặp haruto, cũng có một cơn gió rất mạnh đã thổi qua làm tóc hắn bay rối tung, đó cũng là lần đầu cậu rung động với hắn.

cậu không báo cho hắn mà đến thẳng nhà hắn lại được ba mẹ hắn báo tin hắn đã chuyển đến kí túc xá của công ty sống, đây tuyệt nhiên là điều cậu không biết.

lúc bấy giờ cậu mới nhận ra, thì ra có cố liên lạc với nhau đến đâu cũng không thể hiểu hết về đối phương như những người yêu nhau khác.

tuy chỉ mới chuyển đi được ba năm, nhưng đường xá cũng đã thay đổi ít nhiều làm cậu thoáng chốc xa lạ.

có điều, vẫn còn một nơi cậu nhớ rất rõ đường tới, nhớ rất rõ tuyến xe buýt để đến đó.

nghĩ rồi cậu hít sâu một hơi thật thoải mái rồi nắm chặt dây đeo chéo của chiếc túi đang mang rồi đi đến trạm xe buýt.

cậu chờ được một khắc thì xe buýt đến, cậu lên xe đến bờ sông hàn. đi dọc bờ sông được một lúc thì cậu cũng tìm thấy gốc cây quen thuộc.

may quá, nó vẫn ở đó!

trên đường đến đây cậu cũng có chút lo sợ, nếu thành phố muốn quy hoạch hay gì đó, nhất định những cái cây đó sẽ bị chặt đi. nhưng khi nhìn thấy chúng vẫn đang đứng sừng sững, xanh mát như ngày nào, cậu như được sống lại những ngày học trung học ở seoul, một thời vui vẻ hồn nhiên bên haruto.

cậu tiến lại gần, nhìn thấy một người đàn ông tóc ngắn, một thân đồ đen thì lòng phấn khởi lạ thường. nếu cậu còn không nhận ra, nhất định sẽ không phải là junkyu nữa.

cậu đến bên hắn, như không mà ngồi xuống cạnh hắn.

"cảnh ở đây vẫn đẹp như ngày nào, ruto nhỉ?"

end
____________________

dạo này tui bị đam mê kết mở á mấy bà...





harukyu | gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ