chap 4

31 9 0
                                    

một tiết, hai tiết rồi ba tiết học trôi qua. dù rằng haruto có nói gì, làm gì cậu vẫn không nhìn lấy một cái. hắn khó xử gãi đầu khi vừa nói đùa một câu mà thứ hắn nhận lại được chính là cái nhíu mày của cậu.

giờ nghỉ trưa đến, học sinh trong lớp học ùa ra như bầy ong vỡ tổ. hắn một thân cao lớn lẽo đẽo theo sau junkyu, mắt dù chỉ nhìn rõ đỉnh đầu của người phía trước vẫn đủ khiến cho hắn mường tượng được gương mặt khó chịu của người kia.

cậu dù biết rằng hắn đang đi theo mình nhưng không tài nào đủ can đảm quay lưng lại mà chửi mắng người nọ.

cậu vốn không thích tiếp xúc, cũng không giỏi nói chuyện với mọi người. chính vì thế mà cậu đã trải qua những năm cấp 2 như một người tàn hình ở lớp. thành thật mà nói, cậu cũng rất khao khát có cho mình một nhóm bạn thân, thoải mái tâm sự với bạn bè cùng trang lứa.

người bạn thân duy nhất cậu có đến tận lúc này là park jihoon. cậu cùng nó chơi với nhau từ nhỏ, cũng là hàng xóm của nhau. nhiều lúc cậu nghĩ, nếu không có jihoon cậu thật sự sẽ sống như một tên tự kỷ không hơn không kém.

trái ngược với cậu, jihoon là tuýp người hướng ngoại điển hình. số bạn bè của nó ít nhất cũng phải gấp 30 lần của cậu. nhiều lần cậu rõ là đang buồn, nhưng thấy jihoon đang đi cùng người khác lại chỉ ngồi im, không dám tiến lại gần.

cậu chính vì muốn thay đổi cái tính nhút nhát ấy mà vừa lên cấp 3 đã muốn kết bạn. người bạn cùng lớp duy nhất cậu nói chuyện lúc bấy giờ chính là haruto, nhưng bây giờ không còn nữa rồi...

căn tin thời điểm này vừa đông đúc vừa lộn xộn. cậu chỉ vừa không chú ý liền bị một cậu bạn va trúng, cậu bất ngờ, cơ thể bị xô ngã ra phía sau. chính lúc ấy, hắn đưa tay ôm lấy cậu. trong một khoảnh khắc, khoảng cách của hai người đã rất gần, cậu ngớ người, nhanh chóng đứng thẳng dậy, lí nhí cảm ơn như thể vừa sợ hắn nghe được vừa sợ hắn không nghe được.

"cậu phải chú ít một chút đi chứ"

junkyu nhíu mày, quay lưng rời đi chẳng để hắn kịp tiêu hóa mọi chuyện.

cái gì mà phải chú ý chứ? không phải do người kia đụng tôi trước sao? đỡ người ta có một tí mà nói chuyện như thể mới cứu tôi từ cõi chết về vậy

lời này cậu đương nhiên chỉ giữ trong lòng, âm thầm chửi rủa hắn.

cậu đang từ tốn ăn phần cơm của bản thân thì lại cơ hồ nghĩ rằng việc kết bạn có lẽ không phù hợp với mình. nghĩ lại mới thấy lúc nãy haruto chỉ là muốn cậu cẩn thận hơn nên mới nói vậy, cậu lại vì nhạy cảm quá mà đâm ra bực mình với hắn. sau chuyện này ắt hắn cũng chẳng còn muốn làm bạn với cậu nữa.

cậu cười mà lòng chua xót biết bao. không còn tâm trạng, cậu thẳng tay đổ đi khay cơm bản thân chỉ vừa ăn được một chút rồi quay trở về lớp học.

hắn ngồi cùng bàn yoshi, jeongwoo, junghwan. ánh mắt hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt lên người cậu. vừa thấy cậu rời đi, hắn liền đẩy khay cơm chưa ăn một chút nào về phía junghwan.

"ăn đi cho mau lớn, tôi có việc phải đi rồi"

junghwan nhìn khay cơm trước mặt mà mắt sáng rực lên, không nghĩ nhiều mà gắp miếng thịt to nhất cho vào miệng. jeongwoo cùng yoshi nhìn mà thở đai ngán ngẫm.

harukyu | gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ