chủ nhật, cả nhóm haruto đang chuẩn bị bước lên sân khấu. sau tiết mục này sẽ đến ban nhạc của họ. cả bọn dù có tự tin đến cỡ nào thì cũng là lần đầu đứng trên sân khấu, hơn nữa, hôm nay còn có học sinh của nhiều trường lân cận đến xem. ai nấy đều rất căng thẳng.
asahi tiến lại gần, vỗ vai haruto một cái, mở lời động viên cả nhóm.
"mấy đứa đã làm rất tốt trong buổi diễn tập, bây giờ hãy cố gắng lên nhé. anh tin mấy chú sẽ làm tốt"
jeongwoo cúi mặt, xoay xoay chai nước trong tay, trề môi nũng nịu nói với asahi.
"nói thì dễ chứ làm mới khó. tụi em ai cũng căng thẳng cả, chắc gì làm tốt được.."
"thế này nhé, tụi em hãy thử tưởng tượng tất cả khán giả phía dưới là người tụi em yêu thương nhất, người luôn ủng hộ tụi em đi. chắc chắn sẽ tự tin hơn hẳn"
nói rồi asahi bật ngón tay cái với cả bọn. nghe được lời khuyên từ nó khiến ai nấy cũng yên tâm hơn. còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì mc trên sân khấu đã nói lớn.
"tiếp theo là ban nhạc treasure"
cả đám cuống quýt đi lên sân khấu. trước khi đi vào vị trí của bản thân thì còn cuối đầu chào khán giả.
hắn vốn nghĩ hôm nay cậu sẽ đi du lịch nên không đến được. song hắn vẫn đưa mắt nhìn quanh một lượt trước khi bắt đầu. người đông như mối khiến hắn không tài nào nhìn thấy được cậu.
hắn thất vọng, nhắm chặt mắt, làm theo những gì asahi đã khuyên bảo. hắn đang tưởng tượng đến người luôn ủng hộ, luôn tiếp năng lượng cho hắn, chính là kim junkyu.
ba người còn lại cũng làm theo lời asahi nói. jeongwoo nghĩ đến mẹ, yoshi nghĩ đến ba, junghwan vì tâm lý vững nên chỉ chú ý đến đám đông phía dưới.
dùi trống gõ vào nhau ba lần như mọi khi, giọng hát của jeongwoo cất lên.
đến tận bây giờ mình mới nhận ra,
cậu là duy nhất trong trái tim mìnhmình nhớ cậu lắm cũng muốn gặp cậu biết bao,
nhưng nỗi nhớ ấy chỉ đến từ phía của mình mà thôikhán giả ban đầu chỉ yên lặng lắng nghe những giai điệu sâu lắng. nhưng càng về sau, mọi người càng sung sức, ai nấy đều hú hét, nhảy nhót khiến cả bọn đều rất vui vẻ.
yoshi lúc bấy giờ như nhìn thấy được ba mình đang ở phía dưới, hạnh phúc nhìn cậu tỏa sáng trên sân khấu. cậu nhớ lần đầu bản thân chạm vào cây đàn, chính là cây đàn của ba, lần đầu tiên cậu đánh đàn cũng là do ba dạy.
yoshi vừa vui vừa buồn, trình diễn càng sung sức hơn. đến lúc bài hát kết thúc, khán giả hò hét rất lớn, yoshi cũng rơi nước mắt, nhưng những giọt nước mắt này chỉ chứa mỗi sự hạnh phúc.
trước khi xuống sân khấu, nó mau chóng lau đi những giọt nước mắt còn đang đọng trên gò má rồi mới bước xuống.
ai nấy đều rất tự hào về nhau. trong lúc asahi đang đưa nước cho mọi người, junkyu lẳng lặng bước đến hướng của hắn, trên tay còn cầm một bó hoa lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | gió
Fanfictiongió là thứ mắt thường không thể nhìn thấy, máy ảnh chẳng thể chụp lại. dẫu vậy, mỗi người chúng ta lại không thể ngừng rung động mỗi khi nhìn thấy làn tóc của người mình thương đung đưa trong gió. hình ảnh mái tóc junkyu rối bời trong gió sẽ khắc gh...