chap 11

33 9 4
                                    

"hả"

"tôi thích cậu"

haruto thẳng thắn lặp lại những gì vừa nói, nói xong mà vô sĩ mà nhìn chằm chằm khuôn mặt ngơ ngác của cậu. hắn nhẹ mỉm cười, hỏi.

"cậu có đồng ý làm người yêu của tôi không?"

junkyu đứng dậy, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào hắn, giọng có chút hoảng loạn.

"tôi nhớ ra hình như mẹ tôi dặn tôi về sớm, tạm biệt cậu"

nói xong cậu liền quay lưng chạy đi, không để hẳn kịp tiêu hóa những gì vừa diễn ra. lúc định đuổi theo thì cậu đã chạy đi xa mất rồi.

hắn dở khóc dở cười. dù đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh khi tỏ tình cậu, nhưng thật lòng hắn chưa nghĩ đến việc cậu lại chạy đi như vậy.

vậy cậu đồng ý hay là không?

bên này, junkyu ngồi trên xe buýt, tay giữ chặt lấy ngực áo, thở hổn hển. cậu không ngờ haruto sẽ tỏ tình với cậu vào lúc này, cũng chưa từng nghĩ rằng hắn thích mình nên không biết phải trả lời thế nào.

cậu đúng là thích, đúng là có tình cảm. nhưng không hiểu sao cậu lại không muốn đồng ý lời tỏ tình của hắn, hết cách nên đành bỏ trốn.

vò đầu bức tóc một lúc cậu cũng không tài nào hiểu rõ bản thân thật sự muốn gì. cậu muốn đường đường chính chính ở bên hắn, nhưng cũng không muốn mất đi tình bạn này khi cả hai chia tay. song từ chối chẳng khác nào đánh mất tình bạn.

cậu khó xử muốn khóc. về đến nhà vẫn cứ ngơ ngẩn như trên mây, đầu óc văng vẳng giọng nói trầm ấm của hắn.

tôi thích cậu
cậu có đồng ý làm người yêu của tôi không?

"làm sao mà tôi biết được. cậu đừng hỏi nữa"

đang ăn cơm tối, bỗng cậu đập bàn đứng dậy. ba mẹ đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu, cơ hồ còn tưởng cậu bị sốt, lo lắng mà hỏi thăm cậu.

nhưng tâm trí cậu nào còn ở đây. cậu trả lời quoa loa cho có rồi nói muốn lên phòng nghỉ ngơi.

cậu bĩu môi, ánh mắt nhìn vô định lên trần nhà. kỳ thực cậu vẫn khó xử làm sao, nửa muốn từ chối, nửa lại muốn đồng ý nhanh nhanh.

hằng ngày hắn đều đến trước nhà đợi cậu cùng đi học. với tính cách của hắn, kiểu gì cũng áp bức cậu trả lời bằng được cho xem.

thôi cậu quyết rồi, cứ xem như chưa có chuyện gì vậy. mắt không thấy, tai không nghe thì không phải trả lời.

hôm sau, junkyu vừa ra khỏi nhà liền thấy hắn đang tươi cười đứng đợi. cậu miễn cưỡng vẫy tay chào, song miệng vẫn không nói lời nào, mặt đỏ hây hây.

"chào cậu, hôm qua cậu ngủ có ngon không?"

ngon cái đầu cậu, vì cậu mà hôm qua tôi không tài nào ngủ được đấy!

lời này đương nhiên chỉ được phép tồn tại trong suy nghĩ của cậu. cậu nở một nụ cười đầy xã giao, lí nhí trả lời hắn.

"tôi ngủ ngon lắm.."

"cậu không hỏi lại xem tôi ngủ có ngon không sao?"

hắn lại giở giọng trêu chọc, dùng ánh mắt đầy ý cười nhìn cậu. cậu thấy hình như mình đang bị hắn bắt nạt, ủy khuất muốn chết nhưng biết mình không đủ sức đấu khẩu với người bên cạnh bèn hỏi xem hắn ngủ ngon không.

harukyu | gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ