chap 7

31 8 0
                                    

sớm, haruto thức dậy với vẻ mặt ngái ngủ, ra khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị qua nhà đợi junkyu rồi cả hai cùng đi học.

vì muốn đi học cùng cậu nên hắn phải đặt báo thức sớm hơn mọi khi tận 30 phút, mà giờ đi ngủ của hắn chỉ có trễ hơn. dần dà đôi mắt của hắn càng trở nên thâm quầng, mệt mỏi cũng khó mà giấu được. nhưng chịu thôi, hắn là người muốn đi học cùng cậu mà.

ở trước nhà cậu, hắn đợi hoài, đợi mãi mà vẫn không thấy junkyu ra khỏi nhà. đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay thì thở dài, nếu không đi bây giờ hắn sẽ trễ học mất.

ngồi trên xe buýt đến trường, hắn gọi cho cậu đến cháy máy mà không lần nào cậu nhấc máy làm hắn khó hiểu không thôi.

hắn bước vào lớp, nhìn chỗ trống bên cạnh mà không hiểu tại sao lại có chút mất mát. hắn cũng cơ hồ đoán được có lẽ hôm nay cậu bị cảm, cậu đi du lịch hay đại loại vậy.

nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng lòng hắn vẫn cứ không yên tâm thế nào. đến lúc giáo viên chủ nhiệm vào lớp để điểm danh, hắn vậy mà chỉ mong chờ đến tên cậu để nghe thầy giải thích tại sao cậu lại nghỉ, thì..

"hôm nay junkyu nghỉ học sao?"

hắn thất vọng tràn trề, môi trề ra như trẻ con bị chọc ghẹo. trong giờ học, hắn có lén gọi điện cho cậu nhưng cậu vẫn không nghe máy dù rằng chuông điện thoại vẫn đổ chuông.

tới giờ ăn trưa, hắn bất thần ngồi nhìn khay cơm mà không tài nào nuốt nổi. yoshi thấy vậy thì quay sang hỏi thăm.

"haruto"

"hả?"

"hôm nay cậu nhìn không có sức sống gì hết vậy, có chuyện gì sao?"

hắn không biết phải trả lời thế nào đành ậm ừ một lúc rồi mới e dè lên tiếng.

"nếu tôi nói tôi thích junkyu thì các cậu có tin không?"

cả đám há hốc miệng khi nghe hắn hỏi. junghwan còn ráng nuốt nốt miếng cơm trong miệng mới lên tiếng.

"junkyu sao..? cậu thích cậu ấy sao?"

"đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

haruto thắc mắc hỏi lại. junghwan bất ngờ không phải vì hắn thích con trai mà là vì chỉ mới vào cấp ba chưa tới hai tuần mà hắn đã nảy sinh tình cảm nhanh đến vậy.

"không, chỉ là tôi không ngờ cậu lại rơi vào lưới tình nhanh đến như vậy"

jeongwoo nhìn một màn như vậy thì cười hớn hở nói thêm vào.

"mà này hai cậu đẹp đôi phết chứ đùa"

câu nói của nó như cổ vũ thêm tinh thần cho hắn. hắn vui vẻ kể chuyện của cả hai cho ba người họ nghe một cách thích thú.

"nếu thích cậu ấy nhiều đến vậy, hay thử tán tỉnh cậu ấy đi. biết đâu hai người lại thành đôi"

chính vì câu nói ấy mà tâm trạng hắn cả buổi học chiều đều như trên mây. nếu không phải đang lo lắng cho cậu thì sẽ tưởng tượng về viễn cảnh cả hai cùng nhau nắm tay đi dạo dọc bờ biển, về cùng một nhà. đôi khi lại tủm tỉm cười khiến ai nấy nhìn qua cũng phải nhíu mày khó hiểu.

5h chiều, hắn chạy như bay đến trạm xe buýt để bắt kịp chuyến sớm nhất trở về nhà. không liên lạc được với junkyu khiến tâm trạng hắn cứ bồn chồn, khó chịu.

có dự cảm chẳng lành, hắn bấm chuông cửa nhà cậu đến năm lần vẫn không có ai ra mở cửa. vừa thử vặn tay nắm cửa thì phát hiện cửa nhà không khóa, hắn vội vã chạy vào trong.

lên tầng, hắn nhìn thấy một căn phòng không đóng cửa thì thận trọng tiến lại gần lại thấy cậu đang nằm trên giường đầy mệt mỏi, khuôn mặt đỏ bừng.

hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm lên trán cậu lại thấy cậu nóng đến khó tin liền chạy đi lấy khắn chườm cho cậu.

junkyu tỉnh dậy vào buổi sáng thấy toàn thân rã rời, mệt đến nói không ra hơi. nhưng xui thế nào ba mẹ cậu đều đã đi công tác xa, không ai ở nhà để giúp cậu.

cảm nhận được động chạm từ người khác, cậu sợ đến độ không dám mở mắt. nhưng vừa nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc, cậu liền yên tâm hơn hắn.

"người cậu nóng quá, junkyu. có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không?"

"haruto.."

giọng cậu yếu ớt đến khó tả, hắn nghe cậu gọi mà lòng càng lo lắng hơn. thấy cậu nói chuyện khó khăn, hắn xuống nhà, rót cho cậu một ly nước ấm.

hắn ôm lấy người cậu, từ từ đỡ cậu ngồi dậy. tiếp xúc thân mật khiến trái tim cậu rung động, mơ hồ quên đi cơn sốt đang hành hạ bản thân kia. uống hơn một nửa ly nước hắn đưa cho, cậu mới từ tốn mở lời.

"ở dưới phòng khách, có một..hộp y tế...cậu xuống lấy giúp tôi lọ thuốc màu trắng nhãn xanh được không..?"

"cậu đợi tôi một lát"

hắn xuống phòng khách, mở hộp y tế, tìm lọ thuốc cậu nói rồi chạy lên phòng cậu.

vừa đưa lọ thuốc cho cậu, hắn vừa thở hổn hển khiến cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. mở miệng trêu chọc bằng chất giọng khàn đặc, yếu ớt.

"nhìn cậu bây giờ..còn giống người bệnh hơn cả tôi ấy, haha"

hắn nghe thế thì cười ngại, gãi gãi đầu lúng túng khiến cậu phấn khích không thôi.

uống thuốc xong, hắn đỡ cậu nằm xuống giường lại. lúc này hắn mới chợt nhớ ra, hình như cậu chưa ăn gì từ sáng đến giờ.

"cậu nằm đây nghỉ ngơi nhé để tôi đi mua cháo"

nhìn bóng lưng hắn rời đi mà mặt cậu lại đỏ ửng lên, nhưng lần này không phải là vì sốt...

haruto quay lại với một tô cháo còn đang bốc khói trên tay. đỡ cậu dậy rồi từ tốn thổi cháo, đút cho cậu ăn.

nhìn hắn ân cần như vậy với một đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu thốn bạn bè, cậu vậy mà lại bật khóc.

hắn thấy cậu khóc lại cứ ngỡ cậu đau ở đâu, rối rít hỏi thăm, vậy mà cậu chỉ càng khóc to hơn. hắn hết cách đành vòng tay, ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

"không sao, không sao rồi.."

"haruto...cảm ơn cậu vì đã đến đây.."















harukyu | gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ