chap 3

41 9 3
                                    

khi hai người vẫn còn đang mãi mê trò chuyện thì junghwan, jeongwoo và yoshi lại từ đâu bước đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của haruto cùng junkyu.

"haruto này, cậu bảo cậu biết rap đúng chứ? hay bây giờ qua nhà tôi đi, bọn tôi đang luyện tập một bài hát do một người đàn anh khối trên sáng tác. bọn tôi còn đang không biết nên chọn ai để hát đoạn rap, vừa hay lại có cậu"

yoshi nói một tràng khiến hắn thích thú, gật đầu lia lịa. hắn quay sang nhìn cậu, mỉm cười.

"xin lỗi cậu, cậu về nhà một mình nhé! tôi phải đi cùng với bọn họ mất rồi"

"không sao đâu, có gì mà xin lỗi chứ. mọi người cùng nhau cố gắng nhé"

cậu vừa nói vừa từ từ rời đi. hắn cũng vẫy tay với cậu rồi cùng ba người kia về nhà của yoshi.

về đến nhà yoshi, cả bọn đứng trước ga ra đợi yoshi vào trong mở cửa cuốn. khi cửa được cuốn hết lên, hắn mắt chữ a mồm chữ o nhìn vào cái nơi đầy đủ nhạc cụ như thể bọn họ một ban nhạc thực thụ.

"nhà cậu đầu tư thật đấy"

hắn trầm trồ nói một câu khiến nó nhẹ cười.

"nơi này thực chất là của ba tôi, ba tôi từng là thành viên của một ban nhạc"

"đã từng sao..?"

jeongwoo vỗ vào vai hắn, nói nhỏ.

"ba cậu ấy mất rồi.."

hắn nghe xong liền hiểu chuyện mà thôi không hỏi về vấn đề này nữa. cả bọn bỏ cặp xuống đất rồi vào vị trí.

jeongwoo hát chính, junghwan đánh trống, yoshi chơi guitar điện. hắn thấy vậy thì lóng ngóng đứng vào vị trí của chiếc micro còn lại.

"bây giờ tụi tôi biểu diễn trước nhé! cậu xem qua sheet nhạc đi"

nói rồi nó ném cho hắn một tập giấy dày viết đầy nốt nhạc. không đợi hắn hỏi thêm gì, cả bọn cùng nhau bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên.

'thank you' sao?

tên bài hát chỉ vọn vẹn hai chữ khiến hắn tò mò không thôi, nó làm hắn càng chăm chú lắng nghe bọn họ thể hiện.

giọng hát của jeongwoo đúng là không thể đùa được, chưa kể đến tiếng đàn cũng như tiếng trống của yoshi và junghwan. mọi thứ kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. haruto lúc bấy giờ chỉ cảm thấy được một điều, chính là hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.

hắn ngồi đọc tất thảy những lời rap của bài hát. dù chưa biết về flow của bài nhũng vẫn thoải mái và rap theo cách riêng.

khi đã sẵn sàng, hắn đứng dậy, tiến đến phần micro, không đợi âm nhạc mà nói với yoshi.

"tôi nên rap thế nào đây"

"cứ thể hiện những gì cậu muốn"

nghe vậy hắn cũng không còn ngần ngại mà cất giọng. lúc đầu hắn rap khá nhỏ có vẻ e dè, nhưng càng về sau hắn càng sung sức mà biểu diễn khiến ba người họ phải trầm trồ.

"này, tôi biết cậu có khả năng rap rồi nhưng như này thì quả thực không tầm thường đâu"

lời nói của junghwan khiến hắn bật cười, nửa vì ngại ngùng, nửa vì vui vẻ khi được khen.

bốn người họ cùng nhau tập luyện đến tận 7h tối. buổi luyện tập chỉ dừng lại khi mẹ jeongwoo gọi đến, hối thúc nó mau về nhà.

jeongwoo vừa rời đi thì hắn cũng như junghwan cũng tạm biệt yoshi, trở về nhà của mình.

ngồi trên xe buýt, kiểm tra điện thoại một tí, haruto phát hiện có một số điện thoại lạ gửi lời mời kết bạn kakaotalk kèm theo một tin nhắn.

chào cậu, tôi là junkyu đây><

đọc được tin nhắn của cậu, hắn bất giác mỉm cười. làm thế nào mà trên đời này có thể tồn tại một người làm gì cũng đáng yêu thế này nhỉ? chỉ một tin nhắn cũng đã cho người đọc thấy rõ, người gửi tin nhắn này chắc chắn là một người dễ thương.

hắn nhấn đồng ý kết bạn, nhắn tin trả lời cậu.

chào junkyu, cậu ăn tối chưa

hắn định chọn một icon nào đó để gửi đi thì bỗng xe thắng gấp. hắn cũng vì thế mà trượt tay ấn gửi icon ngón tay giữa.

còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã xem tin nhắn ấy khiến hắn không biết giấu mặt vào đâu.

còn chưa biết phải giải thích thế nào khi cậu trả lời thì hắn đã thấy trang cá nhân của cậu từ 'bạn bè' trở thành 'gửi lời mời kết bạn'.

hắn ấy vậy mà chưa kết bạn với cậu được quá 3 phút đã bị người ta hủy kết bạn. hắn nhanh nhảu nhắn tin xin lỗi và giải thích đó chỉ là lỡ tay.

junkyu bên này đọc tin nhắn của hắn thì khó chịu ra mặt. vốn định mở lòng kết bạn với hắn vậy mà chưa nhắn quá hai câu hắn đã như vậy.

lỡ tay gì mà phải lỡ tay đúng icon đấy. cậu giận dỗi không thèm trả lời tin nhắn của hắn, thẳng tay tắt điện thoại rồi làm bài tập.

nhìn dòng tin nhắn đã gửi được hơn 30 phút mà cậu vẫn chưa trả lời, hắn khó xử không biết phải làm sao. đến tận lúc ăn cơm hắn vẫn mơ màng nghĩ về dòng tin nhắn lúc nãy, lòng rối như tơ vò.

sáng hôm sau, cậu đến lớp khá sớm. cậu vốn là một học sinh khá gương mẫu, thành tích cũng rất tốt nhưng vẫn chưa thuộc dạng xuất sắc trong lớp.

cậu ngồi trong lớp ăn chiếc bánh mà bản thân vừa mua ở căn tin. quả thật không tệ, cậu vừa ăn vừa gật gù, thầm cảm thán.

hắn đến lớp sớm vì tối qua không ngủ được. chưa kịp mở cửa bước vào, hắn đã nhìn thấy cái người đáng yêu đang ngồi trong lớp kia, nhẹ nhõm mỉm cười.

"chào buổi sáng, junkyu. cậu đến lớp sớm nhỉ"

cậu nghe được giọng nói của hắn thì miếng bánh đang nhai trong miệng liền nhạt nhẽo, mất ngon. cậu là tuýp người dễ giận, cũng giận rất lâu. cậu toan đứng dậy đi ra khỏi lớp, tiếp tục ăn chiếc bánh còn dang dở.

nhưng chỉ vừa đứng dậy, cậu liền cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nắm lấy. cậu quay sang, định buông lời chỉ trích hắn rồi lại thôi, chỉ đơn giản rút tay ra khỏi tay hắn rồi rời đi, để lại hắn đứng chết lặng trong căn phòng vắng vẻ.

______________________

tui lặng hơi lâu nên có vẻ mọi người quên tui mất rồi😭 tui xin lỗi nhiều huhu. từ nay tui sẽ cố gắng viết thật nhiều, dù không ai đọc cũng viết🥹🥹













harukyu | gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ