chap 8

23 9 0
                                    

haruto nghe vậy thì đứng hình một khắc, đầu óc lại bay bổng đi đâu mất. hắn để mắt đến cậu từ ngay lần đầu cả hai gặp nhau, giờ đây tình cảm nâng lên thành rất thích. thật lòng hắn chỉ mong cậu khỏe mạnh để mau đi học với hắn, mong sao cậu luôn vui vẻ hạnh phúc khi ở bên cạnh mình.

trong vô thức, vòng tay đang ôm lấy cậu lại siết chặt thêm một lần. junkyu đã ngừng khóc từ bao giờ, toan rời khỏi vòng tay hắn. nhưng kỳ thực cậu không thể, hắn ôm quá chặt mà sức lực của cậu bây giờ thậm chí còn chẳng bằng nổi một đứa trẻ con.

"haruto cậu sao.."

"tôi ôm cậu một chút có được không, chỉ một chút thôi mà.."

bây giờ người bất ngờ lại là cậu. cậu không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, hắn đang buồn phiền chuyện gì đó sao..?

ngạc nhiên là vậy nhưng cậu vẫn vòng tay sang ôm đáp lại hắn, như không mà tựa cằm lên vai người nọ.

cả hai chỉ buông nhau ra khi điện thoại hắn đổ chuông. hắn nhìn điện thoại thì thấy đó là do mẹ hắn gọi.

"sao con chưa về nhà nữa, haruto?"

"bạn con bị sốt, con qua thăm bạn một lát"

"không phải đi luyện tập hát hò gì đó chứ?"

"dạ không. vậy thôi nha mẹ, 8h tối con về"

hắn thẳng tay cúp máy, thở dài một hơi. ba mẹ hắn không thích hắn theo nghệ thuật là trăn trở lớn nhất trong lòng hắn lúc bấy giờ. nhưng phải làm sao đây...hắn thật sự không yêu thích việc học như ba mẹ nghĩ.

"sao vậy ruto?"

'ruto' sao?

lần đầu tiên cậu gọi hắn bằng tên thật mật khiến hắn có chút lạ lẫm mà không thể trả lời ngay. cậu thấy vậy lại tưởng hắn có tâm sự khó nói thì mỉm cười nhẹ như trấn an.

"có chuyện gì sao? hửm"

"không có gì đâu. mẹ gọi hỏi sao tôi chưa về nhà thôi.."

"à"

cậu gật gù tỏ ý đã hiểu, theo thói quen mà chu chu môi ra khiến hắn nhìn mà lòng xốn xang một phen.

cậu vô tình đưa mắt nhìn lại phát hiện trên mu bàn tay của hắn có một vết thương còn khá mới liền sốt sắng cầm lấy tay hắn.

"này, tay cậu bị sao vậy? cậu bị cái gì đâm vào sao? vết thương có vẻ sâu lắm"

hắn nhìn bàn tay đang được cậu nắm lấy. nhận ra đó là do hôm qua lúc bị ba mẹ mắng, hắn uất ức quá mà đã tự cáu vào. không biết nó đã rỉ máu từ bao giờ.

"lần đầu tôi thấy vết thương này đấy. chắc không sao đâu"

"cậu lúc nào cũng nói 'không sao', 'không sao' vậy. không sao của cậu mà làm người khác lo lắng thì không sao ở đâu chứ?"

nghe cậu trách móc mà lòng hắn chấn động một phen. niềm hạnh phúc đã ngủ yên trong lòng ngực bây giờ đã thức giấc làm thổn thức trái tim của cậu thiếu niên trẻ.

đồng hồ đã điểm 8h, nhưng hắn mãi lo nói chuyện nên không để ý. cậu đang kể cho hắn chuyện gì đó thì nhận ra đã 8h liền nhẹ giọng nhắc nhở hắn.

"hình như lúc nãy cậu nói mẹ là 8h sẽ về nhà nhỉ"

hắn nhìn đồng hồ để bàn trong phòng cậu, biết đã đến lúc phải rời đi thì lưu luyến tạm biệt cậu rồi quay về nhà của bản thân.

hắn lê bước vào nhà với cái cơ thể đầy mệt mỏi. mẹ hắn tiến lại gần, giúp hắn cầm cặp rồi mở lời.

"bạn con có sao không con?"

"dạ giờ cũng ổn rồi mẹ"

"ừm. mà ruto này, mẹ có đăng ký cho con lớp học thêm toán của một thầy giáo rất giỏi. con bắt đầu đi học từ ngày mai nhé! tí nữa thầy đó gửi giờ học sau"

hắn như không tin vào tai mình, bàng hoàng quay sang nhìn mẹ. mẹ hắn lại tỏ ra như thể đó chuyện hiển nhiên khiến hắn càng thêm bất lực.

"sao mẹ không nói với con trước?"

"mẹ là mẹ của con mà làm gì còn phải hỏi con trước hay sao?"

"mẹ còn không thèm hỏi xem liệu con có muốn hay không mà tự mình quyết định. con lớn rồi mẹ à, con tự biết mình nên và không nên làm gì"

hắn nói ra tất thảy suy nghĩ của bản thân, từng lời nói chân thực như có khả trút đi một phần sinh lực của hắn.

"vậy tại sao con không nói với ba mẹ chuyện con tham gia bạn nhạc gì đó? tại sao không hỏi ý mẹ trước? ai mới là người sai hả, haruto?"

mẹ hắn lớn tiếng, giọng nói át đi cả ước mơ của hắn. hắn hít sâu một hơi, cố gắng giấu nhẹm đi những giọt nước mắt đang chực trào.

"con đang sống cuộc đời của con, không phải của mẹ.."

hắn bỏ lên phòng mà chẳng hề nhìn lại. hắn tủi thân đến rơi nước mắt, ngồi một góc trong phòng, ôm lấy thân thể mà uất ức bật khóc.

hắn khóc một lúc lâu thì ngủ thiếp trên sàn đi vì mệt. một hôm thôi rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, chắc chắn là như vậy...

junkyu nằm trên giường mà trằn trọc không tài nào ngủ được. người cậu nóng rang, mệt mỏi mà thở dốc trông rất thảm thương. cậu vô thức nhớ đến hắn, nhớ đến cái lúc hắn chạy đến đây vì lo lắng cho cậu, nhớ đến cái ôm ấm áp của hắn dành cho cậu. dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng thật lòng cậu đang rất nhớ hắn.

nhưng cậu nghĩ mãi cũng thấy cảm xúc này có lẽ không chỉ đơn thuần là dành cho một người bạn. có lẽ cậu chưa từng có nhiều bạn bè nên không hiểu được thế nào là một tình bạn đơn thuần. một suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí cậu.

liệu cậu có thích hắn không?

cậu suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có cho mình câu trả lời thích đáng. một lúc sau thì lại vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. một lần nữa là hắn giúp cậu, nếu không nghĩ về hắn, cậu không chắc bản thân có thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng thế này.












harukyu | gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ