extra

48 9 2
                                    

khuôn mặt hắn biến đổi từ cảm xúc bất ngờ, hồi sau nụ cười lại hé nở trên đôi môi tuyệt đẹp.

hắn nhìn dòng sông tĩnh lặng, mỉm cười đầy nhẹ nhõm, cất lời.

"ừm, đúng là đẹp thật nhưng người ngồi bên cạnh anh bây giờ còn đẹp hơn rất nhiều"

hắn đột ngột đổi cách xưng hô, giọng nói có vẻ trầm hơn lúc trước nhưng ngữ điệu lại chẳng thể giấu được niềm vui. cậu nghe hắn nói thế thì bật cười thành tiếng, nụ cười hồn nhiên, trong sáng tưởng chừng quen thuộc nhưng rất lâu rồi hắn mới được nghe lại.

"anh ruto nay trưởng thành nhỉ? đúng là thành viên của ban nhạc nổi tiếng có khác"

"biên kịch của bộ phim đình đám 'hà lương' dạo này sống có tốt không?"

cậu chọc ghẹo nhưng hắn lại chẳng để ý làm cậu thoáng ngơ ngát. sau cùng chỉ nắm lấy tay người nọ, tự nhiên mà dựa vào bờ vai vững chãi, tuyệt nhiên vẫn không nói một lời.

mãi một lúc lâu sau junkyu mới lên tiếng, giọng lí nhí như mèo con, nom còn có chút nhõng nhẽo với hắn.

"em sống rất tốt, nhưng mỗi tội người em thích lại mãi chẳng chịu tỏ tình với em nên em đang buồn muốn xỉu đây"

hắn tròn mắt bất ngờ, quay sang nhìn cậu bằng còn mắt vừa sửng sốt vừa mất mát.

cậu thích người khác rồi sao? mà tên khốn đó còn dám làm cho cậu buồn?

hắn nghĩ mà mặt đỏ tía tai. chết tiệt! nếu tìm được thằng khốn đó nhất định sẽ đánh cho nó nhừ xương.

"cậu thích ai rồi sao?"

bộ tên này bị ngốc hả? sao lại chẳng có ý tứ gì thế. lúc trước hắn toàn nói cậu không nắm được trọng tâm, vậy mà bây giờ lại khờ khạo thế này.

vậy thì cậu sẽ cho tên đó hoài nghi hoài hoài luôn, dám làm cậu buồn, còn đổi xưng hô như chong chóng khiến cậu chẳng biết phải làm sao.

"đúng vậy, tôi thích một người, người đó cao hơn tôi tận nửa cái đầu, giọng thì trầm ơi là trầm, hơn nữa còn rất đẹp trai nữa"

cậu nhổm người ngồi dậy, ánh mắt không nhìn hắn mà nhìn xa xăm xuống sông hàn tuyệt đẹp.

cố lắm cậu mới nhịn được cười khi nhìn thấy khuôn mặt cắt không còn giọt máu của người kia, như ly nước đầy tưởng chừng chỉ cần chạm vào sẽ liền tràn ra ngoài.

"bộ cậu bị ngốc hả?"

nói rồi cậu đứng dậy, bỏ đi. thật ra, cậu chỉ muốn quay mặt đi chỗ khác mà thoải mái cười thôi.

nhưng chỉ vừa đi được vài bước cậu liền bị hắn giữ tay lại. cậu bất ngờ quay người nhìn hắn, hắn như không mà nhanh chóng ôm lấy eo cậu, môi kề môi với cậu.

hắn khi tiêu hóa được hết thảy lời nói của cậu liền không nhịn được mà hôn lấy cậu. nụ hôn mang theo nỗi nhớ nhung sâu sắc suốt ba năm ròng.

cậu không phản kháng, ngược lại tay còn đặt trên ngực hắn, chủ động phối hợp.

đến lúc cậu hết dưỡng khí cả hai mới miễn cưỡng buông nhau ra. bốn mắt nhìn nhau không giấu nổi niềm hạnh phúc.

hắn trông thấy mặt cậu đang đỏ bừng ngại ngùng thì bật cười, ánh mắt vừa thâm tình vừa nhẹ nhàng.

"anh thích em"

cậu tròn mắt nhìn hắn, nhưng vẫn không nói lời nào. mất tự nhiên mà nắm lấy gấu áo hắn, mặt lại còn đỏ hơn khi nãy.

"anh thích em, junkyu. em đồng ý làm người yêu của anh nhé?"

cậu gật đầu, bật cười hạnh phúc. người cậu thích cuối cùng cũng là của cậu rồi. tự hào làm sao khi hắn chính là bạn trai của cậu, của kim junkyu này chứ.
_______________________

ba năm sau,

lễ đính hôn của junkyu cùng haruto được tổ chức linh đình tại một nhà hàng năm sao.

cả hai người hôn nhau trước sự chứng kiến của hàng trăm người quen, bạn bè thân thiết. tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng, tiếng hú hét của bạn bè từ thời cấp, đến tiếng nghẹn ngào của ba mẹ hai bên ấy vậy mà chẳng lọt vào tai hai nhân vật chính lấy một tiếng.

cả thế giới trước mắt như thu bé lại, chỉ còn đối phương trong ánh mắt. hắn hạnh phúc nhìn cái người xinh đẹp như hoa tuyết trước mắt, hắn không cầm được niềm hạnh phúc khi biết rằng đây sẽ là người chung chăn gối với mình đến cuối đời.

hai người nhìn nhau rồi nhìn khách khứa phía dưới.

cuối cùng cũng về bên nhau rồi, thật tốt quá!

màn tung hoa cưới được đón chờ cuối cùng cũng đến.

cậu mặc hanbok quay lưng với bạn bè rồi tung cao bó hoa tuyệt đẹp ra sau lưng.

người bắt được không ai khác chính là hyunsuk. nó cũng bất ngờ khi bản thân là người nhận được hoa cưới, hơn cả là vì những người khác gần như không có ý giành giật gì.

hyunsuk quay lưng định tìm jihoon lại thấy người nọ đã quỳ một bên gối xuống, trên tay còn đang một hộp nhẫn màu đen trông vô cùng sang trọng. giọng nói trầm ấm vừa cất lên cả khán phòng liền lần nữa vỡ òa mà vỗ tay to tiếng.

"hyunsukie, hyunsuk có đồng ý lấy jihoon làm chồng không?"

_________________

hôm qua tui quên mất ngày quốc tế thiếu nhi nên hôm nay chúc bù.

chúc các mỹ nhân lúc nào cũng trẻ trung, xinh xắn như một em bé. mấy bồ đừng bao giờ tiêu cực nha! bởi vì có khi mấy bà sẽ thấy rằng mấy bà không đủ quan trọng với ai đó, nhưng đừng quên còn có tui.

tui biết ơn mấy bồ nhiều lắm vì đã luôn theo dõi từng dòng chữ, câu từ tui đã viết. thật lòng tui rất rất yêu thương mấy bồ. mong sao mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe, sống thật hạnh phúc để sau này nhìn lại không phải hối hận vì bất cứ điều gì nhé! iu iu 🫰🫰











harukyu | gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ