chap 12

30 9 2
                                    

jihoon cười xòa, nói với hyunsuk.

"hình như hyunsuk quan tâm chuyện của junkyu và haruto hơn chuyện của chúng ta rồi đấy"

"jihoon lại lo xa rồi"

hyunsuk hồn nhiên mỉm cười, quay sang nhìn jihoon, đôi mắt trong veo của hyunsuk vô tình khiến nó bị hớp hồn, như bị thôi miên mà ôm lấy mặt hyunsuk.

trường nam sinh đối với người ngoài chỉ là một đám con trai nhạt nhẽo, đi học rồi quậy phá. nhưng phải học rồi mới biết, ngôn tình không chỉ tồn tại ở trường nam nữ, ngay cả trường nam sinh, nữ sinh cũng bạt ngàn những mối tình lãng mạn.

haruto cùng cậu đến trước một xe bán tokbokki gần trường. hai người ướt như chuột lội, vậy mà ai nấy đều vui vẻ nhìn đối phương.

junkyu quay sang nhìn rồi đưa tay vén phần lọn tóc ướt đang che khuất tầm nhìn hắn sang một bên, vui vẻ bật cười.

"cậu đáng yêu ghê"

câu này cậu nói ra làm hắn có chút ngớ người, không biết cậu đang tự nói mình hay đang nói hắn, ai mới là người đáng yêu ở đây chứ?

khay tokbokki được đưa đến trước mặt bọn họ, junkyu vui vẻ thổi rồi ăn một miếng, ăn xong còn lắc lư người như trẻ con.

hắn vô thức nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp cậu, cậu vẫn luôn dễ thương như ngày nào. chỉ là bây giờ bọn họ không còn là người lạ, mà là bạn, thậm chí còn trên cả tình bạn.

hắn nghĩ mà thấy thần kì làm sao. hắn vừa gặp cậu đã bị cậu làm cho chú ý, đến bây giờ khi cậu chỉ ăn uống bình thường cũng làm cho hắn say mê ngắm nhìn. nếu đây không phải là thích, hắn cũng không tài nào miêu tả được cảm xúc bản thân dành cho cậu.

"ăn xong rồi chúng ta cùng về nhà"

cậu gật đầu ý đã hiểu, còn thoải mái mà đút cho hắn một miếng, hắn cũng vui vẻ ăn lấy.

cảm giác ấm nóng của miếng tokbokki khi ăn vào khiến hạnh phúc lan tỏa trong lòng ngực cậu. cậu yêu chết cảm giác được ở bên hắn, thích chết cái cảm giác được ăn uống ngon miệng.

lúc ngồi trên xe buýt, haruto mượn cớ tay hắn lạnh mà nắm lấy tay cậu cả chuyến xe. cậu cũng không nghĩ nhiều, đưa tay nắm lấy tay hắn, còn ngây ngô đến độ hà hơi vào tay hai người để nhanh ấm lên.

"à mà haruto"

"ừm"

"tí tôi qua nhà cậu có được không?"

hắn nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã 7h tối thì không khỏi nhíu mày. hắn muốn cậu đến nhà hắn, nhưng cả hai đã dầm mưa quá lâu rồi, nếu cứ thế này cậu sẽ thật sự bị cảm.

"hôm khác đi, cậu phải mau chóng về nhà tắm rồi sấy tóc, bằng không cậu sẽ.."

"vậy tôi về nhà làm xong mọi thứ rồi qua nhà cậu ngủ được không?"

hắn bất ngờ đến đứng hình. nếu được ngủ cùng cậu, hắn mơ cũng được chứ nói gì đến chuyện từ chối. còn đang không hiểu tại sao cậu lại muốn qua nhà mình ngủ thì cậu đã nhanh miệng nói tiếp.

harukyu | gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ