chap 13

28 8 0
                                    

junkyu có thói quen thức dậy sớm, cứ khoảng 5 giờ rưỡi thì cậu lại thức dậy. hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ khác một chút là thay vì tỉnh dậy rồi duỗi người thì cậu lại chỉ nằm im với cơ thể mỏi nhừ.

hắn đang ôm cậu, ôm rất chặt là đằng khác. cậu sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn nên không dám động đậy, chỉ dám ngắm nhìn khuôn mặt hắn từ phía dưới.

đẹp thật!

cậu thầm cảm thán trước vẻ đẹp của hắn, khuôn mặt khả ái lại phản chủ mà đỏ ửng lên. cậu thích hắn là thật, nhưng cả hai hiện tại vẫn chưa là gì của nhau cả mà lại ôm ấp thế này thì đúng thật là...

còn đang bận rung động, cậu bỗng cảm nhận thấy hắn khẽ động đậy. còn đang mơ hồ nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo, hắn bất ngờ kéo cậu lại gần hơn, vùi mặt vào vai cậu.

cậu bất ngờ, song vẫn để yên, thậm chí còn vòng tay sang ôm lấy hắn, thủ thỉ.

"tôi thích cậu"

hắn choàng mở mắt, cậu như cảm nhận được mà nhắm tịt mắt lại, vờ như vẫn còn đang ngủ. hắn nhìn thẳng vào cậu, thấy cậu đang ngủ thì cơ hồ tưởng mình vừa mơ.

với tay tới chiếc điện thoại trên đầu tủ, hắn thấy đã gần 6 giờ sáng thì nhẹ buông cậu ra rồi ngồi dậy, duỗi người rồi mới xuống giường.

vệ sinh cá nhân, thay đồng phục xong cũng đã 6 giờ 20, lúc này hắn mới tiến đến bên cậu, vỗ nhẹ vào vai để đánh thức.

"junkyu à, dậy nào, còn phải đi học nữa mà"

vì đang giả vờ ngủ, cậu phải trả lời hắn bằng cái chất giọng ề à thật mệt mỏi.

"8 giờ mới vào lớp mà..."

"cậu còn phải thay đồ chẳng phải sao. mau dậy đi, chúng ta về nhà junkyu cho cậu thay đồ nhé"

lời này của hắn lọt vào tai cậu dịu dàng đến lạ. cậu chẳng còn thấy buồn ngủ nữa, tròn mắt nhìn hắn đang mỉm cười yêu chiều, tay còn đang đặt trên vai cậu.

"dậy nhé?"

"ừm"

cậu gật đầu cái rụp, nom rất ngoan ngoãn. mà cũng phải thôi, hắn ngọt ngào thế kia, bất kể là ai cũng sẽ bị thôi miên rồi nghe theo lời hắn thôi.

hắn như tối qua, ngồi đợi cậu trong phòng khách, trong lúc rảnh rỗi còn ngắm nhìn nhà cậu một chút. hắn nhìn thấy giữa phòng khác có một tấm ảnh gia đình lớn, trông rất hạnh phúc...hắn thầm cảm thán ghen tị.

lúc còn đang trầm tư trong mớ suy nghĩ thì giọng nói trong vắt của cậu lại vang lên, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực.

"chúng ta đi học thôi, ruto"

hắn gật đầu, tiến đến khoác vai cậu rồi cả hai cùng đi học.

cả hai đến lớp khá sớm, vẫn chưa có bạn học nào đến. cậu ngồi im lặng ăn cái bánh ngọt mà haruto đã mua cho lúc nãy, lâu lâu lại đút cho hắn một miếng.

"junkyu này, hôm qua cậu ngầu thật đó"

hắn buông lời khen ngợi làm cậu ngại ngùng mà nhìn chằm chằm vào cái bánh trong tay.

"cậu khiến tôi cảm thấy thoải mái lắm, nói sao nhỉ, cảm giác được thấu hiểu...không biết phải nói thế nào nữa.."

hắn bối rối gãi gãi đầu, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu. cậu thấy vậy thì bật cười, haruto đôi khi vẫn đáng yêu thế này, đúng là thú vị thật.

thấy cậu bật cười thoải mái, hắn cũng cười xòa như cười trên sự ngốc nghếch của bản thân. xong xuôi thì lại nói tiếp.

"cảm ơn cậu, vì đã làm liều thuốc chữa lành tâm hồn tôi...thật lòng tôi biết ơn cậu nhiều lắm.."

có điều, thuốc uống nhiều cũng sẽ phản tác dụng.

cậu ngớ người nhìn hắn nói ra những tâm tư một cách đầy chân thành. khônh hiểu sao lại không muốn chọc hắn cười nữa, chỉ mỉm cười rất nhẹ.

"tôi cảm ơn cậu mới phải. cảm ơn vì đã làm bạn của tôi.."

đối với một đứa trẻ như hắn, ắt đã sống rất khó khăn trong chính ngôi nhà của mình. vậy mà hắn lại chọn làm bạn với cậu, cậu thật sự rất hạnh phúc, nhưng lần này không phải vì tình yêu, mà là vì tình bạn hắn dành cho cậu.

một buổi tối nọ, cả nhà junkyu đang cùng nhau ăn tối rất vui vẻ. bỗng ba mẹ hắn nghiêm mặt, không còn vui đùa như lúc nãy khiến cậu bất ngờ.

"junkyu này, ba mẹ có việc phải nói với con.."

"sao ạ?"

cậu hoang mang nhìn ba mẹ, đôi chân mày thanh mảnh nhướng lên trong vô thức.

mẹ cậu khẽ nuốt nước bọt, hạ giọng rồi mới lên tiếng để tránh làm kích động cậu.

"ba mẹ sẽ chuyển công tác đến mỹ vào năm sau, cả nhà chúng ta sẽ dọn đến đó sinh sống"

cậu chấn động, lòng trùng xuống, nhất thời không tin vào tai mình.

"đến mỹ sao..?"

"ba mẹ cũng nghĩ kĩ rồi, junkyu à. con muốn làm biên kịch đúng chứ? ở đó sẽ có điều kiện tốt để con theo đuổi đam mê của mình..."

ba cậu không trả lời cậu thay vào đó lại giải thích lý do khiến cậu nổi cáu, đứng dậy, đập tay xuống bàn.

"con không cần biết"















harukyu | gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ