chap 5

32 9 0
                                    

muốn đi xe buýt từ trường về đến nhà hai người cũng mất ít nhất 35 phút, chưa kể đến hôm nay trời mưa, đường trơn trượt nên chắc sẽ mất nhiều thời gian hơn.

haruto cố tình ngồi cạnh junkyu trên xe. cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ mà ngắm nhìn, cậu thích trời mưa. mỗi lần cơn mưa qua đi thứ còn lại là vẻ tươi mới, mát mẻ khiến tâm hồn cậu thoải mái lạ thường.

còn đang miên man trong dòng suy nghĩ, cậu bỗng giật mình khi cảm thấy vai mình nặng đi. quay sang nhìn thí thấy hắn đang dựa vào vai cậu mà ngủ, cậu thoáng bất ngờ. sau cùng cũng chỉ để im cho hắn dựa.

nhìn kỹ mới thấy, nhan sắc của hắn quả thực không tầm thường. mũi thì cao, mắt lại sâu, lông mày rậm rất nam tính.

bỗng, hắn khẽ cựa mình khiến cậu như hồi tỉnh, thoát khỏi cái suy nghĩ kia. hắn thức dậy thì từ từ ngồi dậy, quay sang nhìn cậu với vẻ mặt ngượng ngùng.

"tôi làm phiền cậu rồi...xin lỗi.."

"có ai trách đâu mà cậu xin lỗi"

cậu nhàn nhạt trả lời, mắt lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. hắn nghe vậy thì nhẹ nhõm. hắn lén lút kiểm tra vai áo của cậu rồi thầm thở phào.

may quá, chưa chảy nước bọt lên áo cậu ấy

"junkyu này, cậu có thích xem phim không?"

cậu quay sang nhìn hắn, dùng ngón trỏ chỉ vào bản thân.

"tôi sao...tôi cũng ít khi xem phim nên không rõ bản thân có thích không nữa"

haruto nghe cậu nói vậy thì gật gật đầu, lấy hết dũng khí mà mở lời.

"cuối tuần này, chúng ta đi xem phim cùng nhau nhé?"

"cũng được"

cậu đồng ý nhanh hơn hắn nghĩ. hắn nghe được câu trả lời của cậu thì vui vẻ mỉm cười, bắt đầu huyên thuyên với cậu về việc sẽ xem phim gì. đã đồng ý lời mời của hắn, ấy vậy mà hắn đề nghị xem phim nào thì cậu cũng không thích.

cậu sợ ma nên không thể xem phim kinh dị được, phim hành động thì quá buồn ngủ, mà hai thằng con trai cùng nhau đi xem phim tình cảm thì lại quá kì lạ.

"vậy cậu muốn xem phim gì?"

"phim hài thì sao"

cậu ngây thơ hỏi ngược lại hắn. hắn ngớ người, không ngờ ở độ tuổi này vẫn có người thích xem phim hài. nhưng đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

hắn gật đầu lia lịa, nói với cậu rằng bản thân cũng rất thích phim hài. cậu nghe thế thì bật cười, thì ra cậu và hắn có cùng sở thích.

mãi trò chuyện, cậu và hắn đến tận lúc xe buýt đã dừng lại mới nhận ra mưa đã dứt từ bao giờ. cả hai cùng nhau xuống xe khi vẫn còn đang nói với nhau những câu chuyện dang dở.

nhà cậu gần trạm xe buýt hơn nhà hắn. đến hẻm đầu tiên, cậu chào tạm biệt hắn để trở về nhà, nhưng hắn không về nhà mà đòi đưa cậu về đến tận cửa. cậu hết cách đành cho hắn đi theo.

được một lúc thì cũng đến nhà cậu, cậu chào tạm biệt hắn xong thì quay lưng bước vào nhà. hắn cũng yên tâm mà đi về.

harukyu | gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ