chap 14

33 9 2
                                    

junkyu một mạch bỏ lên phòng. mẹ cậu có gọi với theo nhưng cậu vẫn không đứng lại, bà đành bất lực nhìn ba cậu thở dài.

cậu cuộn mình trên giường lớn, bức bối đến khó nói thành lời. cậu không muốn đi mỹ, không muốn rời xa nơi này, nói đúng hơn là không muốn rời xa haruto.

dù biết rõ qua mỹ là tốt cho công việc của ba mẹ, tốt cho tương lai của bản thân, nhưng cậu vẫn còn vấn vương rất nhiều.

thời gian qua ở cạnh hắn, cậu dần gỡ bỏ lớp phòng bị, lại chủ quan mà ỷ lại hắn. để hắn bảo vệ, bao bọc cậu bấy lâu, cậu như một chú chim được sống trong tổ ấm áp không chịu bay đi.

cậu càng nghĩ càng không chịu thấu. tại sao ông trời lại cho cậu gặp hắn, cho cậu dựa dẫm vào hắn rồi lại bắt cậu rời xa hắn.

cậu không tài nào hiểu nổi.

sớm, haruto đứng đợi cậu cùng đi học. chừng mươi phút sau cậu mở cửa ra khỏi nhà, mặt nặng như chì, cố nặn ra một nụ cười trước mặt hắn.

nhưng hắn không phải một người dễ bị gạt. hắn nhìn sơ liền biết cậu có gì đó không ổn, có một cái gì đó rất khác với junkyu của bình thường.

"cậu có chuyện gì sao? junkyu"

cậu đang ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học thì thoáng giật mình. bị nói trúng tim đen khiến cậu nhất thời câm nín, không biết nên đối mặt với hắn thế nào đành làm ngơ như không nghe.

"cậu giận gì tôi sao?"

"không phải đâu. chỉ là tôi hơi mệt thôi"

cậu vẫn không nhìn hắn, ánh mắt lặng lẽ như đang nói chuyện với một người xa lạ, chút nắng sớm ngoài cửa sổ hắt vào càng làm đôi mắt cậu thêm sâu thẳm.

hắn nghệt ra, không biết phải trả lời cậu làm sao mới phải, cũng không rõ liệu cậu có nói thật hay không.

"junkyu này, cũng sắp vào học kì hai rồi. chúng ta cùng nhau đi chơi một hôm cho khuây khỏa nhé"

nói đoạn hắn xoay xoay cây bút trong tay, mắt cũng đã thôi nhìn cậu.

nghe được câu nói về tương lai này của haruto, tâm tình junkyu có chút khó xử. nếu càng tạo nhiều kỷ niệm với hắn, càng dựa dẫm vào hắn, cậu sẽ không thể rời đi mất. nghĩ rồi cậu lạnh lùng từ chối, xong lại ngồi viết viết gì đó vào vở ghi.

haruto đem theo tâm trạng rối như tơ vò ngồi cạnh đám bạn lúc ăn trưa. ban nãy cậu nói với hắn bản thân muốn ăn một mình.

"này, cãi nhau với người yêu sao?"

nhìn hắn chống cằm thở dài cả buổi, junghwan nhìn mà cơm ăn cũng mất ngon.

"người yêu nào?"

"còn ai nữa, junkyu đấy"

"không phải người yêu, cậu ấy không đồng ý lời tỏ tình của tôi"

cả bọn trố mắt nhìn khi nghe hắn nói ra câu đấy. chẳng phải mấy hôm nay toàn tình tứ với nhau sao, giờ lại nói không phải người yêu thì là thế nào.

"hôm trước tôi có tỏ tình, những cậu ấy bảo bận rồi chạy đi luôn. vậy mà hôm sau vẫn đối xử với tôi như bình thường, tôi cứ ngỡ cậu ấy muốn mập mờ nên cũng không buồn tỏ tình nữa. nhưng không hiểu sao hôm nay cậu ấy lại lạnh nhạt với tôi, còn không muốn ăn trưa cùng tôi nữa.."

harukyu | gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ