seoul hôm nay mưa lớn, junkyu vừa thức dậy liền giật mình bởi tiếng sấm rền dữ dội ngoài trời.
cậu dùng tay sờ vào trán, vẫn còn khá nóng, họng cậu cũng còn đau, xem ra hôm nay lại phải nghỉ học rồi.
cậu với tay tới chiếc điện thoại trên bàn học, định bụng sẽ nhắn cho hắn rằng hôm nay mình không đi học, hắn không cần phải chờ. chỉ vừa mở điện thoại cậu đã nhìn thấy tận 30 cuộc gọi nhỡ từ hắn vào hôm qua. cậu bất ngờ rồi mỉm cười ấm lòng, thì ra trên đời vẫn có người lo lắng cho cậu đến nhường này.
cậu gọi cho haruto khi vẫn còn sớm, chắc rằng hắn vẫn chưa ra khỏi nhà. tiếng chuông kêu lên vài hồi rồi dừng lại, hắn bắt máy.
"có chuyện gì sao, junkyu?"
hắn vẫn còn ngái ngủ, cậu khẽ mỉm cười khi nghe giọng nói của hắn. hắng giọng một lần rồi mới lên tiếng.
"hôm nay tôi vẫn chưa đi học được. lát nữa cậu khỏi cần chờ tôi nhé!"
"cậu vẫn còn mệt sao? hay lát nữa tôi đem gì qua cho cậu ăn đỡ đói nhé"
"ừm..vậy cũng được, cảm ơn cậu"
sau khi cúp máy, cậu uể oải nằm xuống giường, nhắn tin cho mẹ, nhờ bà xin nghỉ giúp cậu.
hắn mua một hộp cháo nhỏ rồi chạy đến nhà cậu. cửa không khóa từ tối qua đến giờ, hắn sơ sót quá, nếu đêm qua có chuyện gì xảy ra với cậu, e rằng dù có sống hết kiếp này hắn vẫn không thể ngưng hối hận được.
"junkyu à, tôi đến rồi đây"
nghe được giọng nói của hắn, lòng cậu vui vẻ hơn hẳn. cậu cẩn thận ngồi dậy, hắn bước vào phòng thấy cậu đang ngồi thì mỉm cười.
"tôi có mua cháo cho cậu nè. cậu nhớ ăn cho mau khỏe nhé! à, ăn xong nhớ uống thuốc cho mau khỏe lại đấy"
hắn tuôn ra một tràn khiến cậu không kịp nói gì, chỉ có thể mỉm cười với từng lời hắn nói. nhìn cách hắn vụng về dặn dò cậu, còn vì ngại ngùng mà gãi gãi đầu khiến cậu không nhịn được mà dùng tay che miệng cười.
"sao cậu lại cười.."
"không biết nữa. tại sao tôi lại cười nhỉ?"
cậu trêu chọc khiến hắn ngượng chín mặt, không hỏi thêm gì nữa. hắn nhìn đồng hồ, nhận ra đã sắp đến giờ xe buýt đến.
"tôi phải đi học rồi...cậu ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé! tôi đi đây"
"ừm, cậu đi học vui vẻ"
vừa bước tới cửa phòng hắn liền quay người lại. cậu theo thói quen nghiêng đầu chờ xem hắn muốn nói gì.
"cậu nhớ khóa cửa nhé. như vậy nguy hiểm lắm"
"à, tôi quên mất. tí tôi xuống khóa, cậu đi học đi"
cậu 'à' một tiếng như đã nhớ ra, xong lại liền đuổi hắn đi để không phải trễ học.
nhìn từ cửa sổ, thấy bóng lưng hắn đã khuất thì tủm tỉm cười rồi xuống nhà khóa cửa.
cậu quay đầu, nhìn căn nhà vắng lặng đến phát sợ một lúc lâu. cậu không hiểu tại sao, chỉ đơn giản, là cậu cảm thấy không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | gió
Fanfictiongió là thứ mắt thường không thể nhìn thấy, máy ảnh chẳng thể chụp lại. dẫu vậy, mỗi người chúng ta lại không thể ngừng rung động mỗi khi nhìn thấy làn tóc của người mình thương đung đưa trong gió. hình ảnh mái tóc junkyu rối bời trong gió sẽ khắc gh...