sau lần cãi nhau ấy, haruto nhiều lúc muốn làm hòa, xin lỗi cậu nhưng cậu vẫn là né tránh hắn. hắn bất lực đến bật khóc không biết bao nhiêu lần. bọn bạn nhìn hắn cứ ủ rũ mà cũng đau lòng thay.
thứ đau lòng nhất trên đời này, suy cho cùng cũng là tình yêu.
đã bốn tháng cậu và hắn chẳng liên lạc, trên lớp cậu cũng đã xin đổi chỗ rồi ngồi cách xa hắn tận một dãy bàn, tan học cậu liền nhanh chân bỏ đi không để hắn kịp đuổi theo.
hắn có nhờ jihoon hỏi thăm cậu, nhưng hỏi xong nó lại không nói cho hắn nghe cậu trả lời của cậu làm hắn đành lực bất tòng tâm.
"này, sao jihoon không nói cho haruto nghe câu trả lời của junkyu vậy?"
"junkyu nói rằng cậu ấy sẽ định cư ở nước ngoài vào năm sau, nên không muốn gieo hy vọng cho haruto để rồi khiến nó thất vọng, jihoon nghe nó nói vậy cũng khó xử lắm, nhưng cũng không nỡ nói ra với haruto"
nghe đến đây thì hyunsuk chính thức câm nín. jihoon nhìn khuôn mặt đâm chiêu của hyunsuk thì có chút buồn cười, nắm lấy tay nó.
"chuyện nhà người ta mà sao hyunsuk lo lắng quá vậy"
"nói thì nói thế, nhưng dù gì haruto cũng chơi với hyunsuk từ hồi bé tí, nói không lo cho nó là nói dối"
jihoon ngạc nhiên, thời khắc này lại có chút ghen tị, xong ý nghĩ này liền bị gạt phắt đi. sao nó lại ích kỷ vậy chứ? hyunsuk thiên thần lo lắng cho bạn bè, là chuyện đương nhiên thôi...
về đến nhà, hyunsuk tạm biệt jihoon. ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu cũng quyết định gọi cho haruto.
"tôi nghe đây"
"tôi có chuyện muốn nói với cậu"
haruto đi vào một góc của hội trường yên tĩnh để nghe hyunsuk nói.
"có gấp không? tôi đang tập luyện cùng ban nhạc cho buổi tổng kết sắp tới"
"chuyện về junkyu thì có được xem là gấp không?"
vừa nghe đến tên cậu hai mắt hắn liền sáng rực, trong lòng vừa lo lắng vừa vui vẻ lạ thường, nóng lòng muốn nghe hyunsuk nói.
"junkyu...năm sau sẽ đi định cư ở nước ngoài, chắc vì vậy nên cậu ấy mới..."
"junkyu định cư ở nước ngoài? sao tôi lại không biết? sao cậu không nói cho tôi nghe sớm?"
hắn mất bình tĩnh mà gần như gào lên với hyunsuk ở đầu dây bên kia. xong lại nhận được ánh mắt bất ngờ từ các thành viên còn lại của ban nhạc liền mất mặt mà hạ giọng.
"sao mà sồn sồn thế. chẳng phải tôi đang nói cho cậu hay sao?"
"bao giờ cậu ấy đi vậy?"
"nghe bảo là năm lớp 11"
nghe xong hắn liền cúp máy, bỏ dở buổi tập luyện mà chạy một mạch đến nhà junkyu.
thời gian tập luyện còn dài, nhưng thời gian gặp cậu thì hắn cũng chẳng biết là còn được bao lâu.
hắn đứng trước nhà cậu mà lòng như lửa đốt, sốt sắng gọi điện cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | gió
Fanfictiongió là thứ mắt thường không thể nhìn thấy, máy ảnh chẳng thể chụp lại. dẫu vậy, mỗi người chúng ta lại không thể ngừng rung động mỗi khi nhìn thấy làn tóc của người mình thương đung đưa trong gió. hình ảnh mái tóc junkyu rối bời trong gió sẽ khắc gh...