chap 6

34 8 0
                                    

bộ phim vừa kết thúc, haruto đã phải tạm biệt junkyu để đến nhà yoshi luyện tập. nghe nói hôm nay tác giả của bài hát 'thank you' cũng sẽ đến, hình như tên là asahi gì đó thì phải.

hắn vừa bước vào ga ra nhà yoshi đã nhìn thấy một gương mặt xa lạ, cơ hồ đoán được người đó chính là asahi thì liền lịch sự chào hỏi.

bọn họ có ý định sẽ cũng nhau thành lập một ban nhạc ở trường. sắp tới có lễ hội âm nhạc lớn, chỉ cần họ biểu diễn thật tốt, nhất định sẽ được mọi người công nhận mà đường đường chính chính luyện tập ở hội trường của trường học.

cả đám cùng nhau đứng vào vị trị của bản thân. junghwan dùng 2 cây dùi trống gõ vào nhau ba nhịp, bài hát bắt đầu.

giọng ca đầy cảm xúc của jeongwoo mở đầu kết hợp với tiếng guitar điện, tiếng trống của yoshi và junghwan đã quá đỗi quen thuộc với asahi vì bọn họ đã quen biết nhau từ những ngày đầu.

nhưng khi giọng rap trầm ấm của haruto cất lên đã làm asahi phải bất ngờ một phen. nghe được giọng hát hoàn hảo như những gì bản thân mong muốn khi sáng tác bài hát khiến nó hài lòng mà mỉm cười.

"mấy đứa làm tốt lắm. thật sự giống như một ban nhạc thực thụ. anh cũng không còn gì để nhận xét nữa. chúc mừng tụi em"

asahi vừa vỗ tay vừa không ngớt lời khen ngợi. cả bọn nghe vậy thì bật cười, đập tay với nhau, nom rất hạnh phúc. cùng lúc ấy, mẹ yoshi từ từ mở cửa bước vào trong.

"tụi con mệt chưa? vào nhà ăn trái cây đi nào"

đang ăn trái cây ngon lành, bỗng junghwan nghĩ ra chuyện gì đó rồi nói lớn.

"ê này, còn tên ban nhạc thì sao"

"ừ ha, tôi cũng chưa nghĩ đến"

haruto ngồi quan sát một lượt rồi lên tiếng gợi ý.

"này, treasure thì thế nào?"

"treasure sao? hay thử tên the men đi"

"tên gì nghe nhạt nhẽo vậy ba. tôi thấy treasure được đấy"

"anh cũng thấy vậy"

"anh asahi đã lên tiếng vậy thì chốt thôi"

vậy là cái tên treasure được chốt sổ. ai cũng hài lòng và thích thú vì đã luyện tập đến bây giờ mới có một cái tên chính thức. nhưng có vẻ the men - jeongwoo không được hài lòng cho lắm nên cứ vừa ai lại vừa trề môi ra.

ăn xong thì lại ai về nhà nấy. bọn con trai mà, chẳng có gì để nói nhiều với nhau.

hắn vừa về tới nhà thì đã thấy ba mẹ ngồi đợi sẵn ở phòng khách, một dự cảm chẳng lành. hắn nuốt khan một lần rồi bước vào trong.

"con chào ba mẹ"

"con đi đâu bây giờ mới về. mà không chỉ hôm nay, mấy ngày nay con đều đi rất trễ mới về"

"mới có 1h chiều mà mẹ.."

nghe mẹ hắn trách móc, hắn đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường thì thấy chỉ vừa hơn 1h chiều một chút.

"vậy con ra khỏi nhà từ lúc mấy giờ?"

"dạ 6h30.."

hắn e dè, cúi đầu mà lí nhí trả lời. dù đã 16 tuổi nhưng hắn vẫn mãi là cậu trai ngoan ngoãn sợ mẹ thôi.

harukyu | gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ