chap 2

50 10 0
                                    

"chào cậu, tôi là haruto, watanabe haruto. rất vui được làm quen"

giọng nói hớn hở của haruto như thể khích cậu mỉm cười. cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc khi cậu quay mặt đi nơi khác, thôi không nhìn hắn nữa.

cậu ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt vào nhau, môi mím lại trông có vẻ rất lo lắng. cũng phải thôi, lần đầu bước vào môi trường mới, ai mà chẳng căng thẳng chứ.

bỗng, cửa lớp học mở ra. một tốp nam sinh bước vào, họ cùng nhau hát vang một vài câu hát, thu hút mọi ánh nhìn của những học sinh đang trong lớp, không ngoại trừ hắn và cậu.

ánh mắt hắn sáng lên khi nhìn những cậu bạn tươi sáng kia. thoáng chốc, hắn nhớ lại những kỉ niệm về một khoảng thời gian hắn học rap cùng anh họ.

không biết ai xui khiến mà hắn lại rời bàn học, tiến đến nơi những cậu bạn kia đang ngồi trò chuyện. dù có chút ngại ngùng, hắn vẫn đưa tay lên chào.

"chào mọi người, mình tên là haruto. rất hân hạnh được làm quen"

tình bạn bắt đầu từ lời mở đầu đơn giản. nói chuyện qua lại được đôi ba phút thì haruto mơ hồ nhớ tên của bọn họ. lần lượt là so junghwan, park jeongwoo, yoshinori.

jeongwoo nói rằng cả ba người họ đều có niềm đam mê với âm nhạc, lại vô tình quen biết nhau nên dần trở nên thân thiết.

"tôi cũng rất thích âm nhạc ấy! tôi có khả năng rap vì lúc trước có học một ít"

ba người không hẹn mà cùng nhau 'ồ'  lên khiến hắn phì cười. có lẽ họ không chỉ thân thiết với nhau vì có chung đam mê âm nhạc nhỉ.

khi tiếng chuông vào lớp reng lên, hắn liền quay trở về chỗ ngồi. junkyu có đưa mắt sang nhìn hắn một cái, nhưng hắn chưa kịp nhìn lại thì cậu đã quay đi.

một giáo viên trẻ tuổi, đeo cặp kính râm bước vào lớp khiến mọi người khó hiểu không thôi. hắng giọng một lần, thầy giáo trẻ cất chất giọng vui vẻ.

"chào các em, tôi là người sẽ cầm đầu các em trong năm học này. cụ thể hơn thì tôi là giáo viên chủ nhiệm của các en"

một cậu bạn hiếu kì phía dưới lên tiếng hỏi mang ý trêu chọc.

"bộ trong lớp nắng lắm hả thầy?"

cả lớp bật cười lớn khi nghe câu hỏi của cậu bạn nọ.

"à, do nụ cười tụi em tỏa sáng quá nên thầy phải đeo kính"

vừa nói thầy vừa cởi bỏ cái kính râm đang làm mờ đi tầm nhìn của mình, nở một nụ cười rạng rỡ.

"như thầy đã nói lúc nãy, thầy là giáo viên chủ nhiệm của tụi em trong năm học này. thầy tên park jihoon. tính đến nay thầy cũng có 7 năm kinh nghiệm trong nghề rồi"

màn chào hỏi ban đầu nhanh chóng kết thúc. các học sinh được hướng dẫn đến thư viện để lấy sách giáo khoa. vì đã là học sinh cấp ba nên số sách phải giáo khoa cũng nhiều hơn cấp hai vài phần, còn chưa kể đã đến sách bài tập.

junkyu vốn sinh ra đã hậu đậu, chân yếu tay mềm thế nên tự thân cầm chồng sách ấy về lớp là một việc không mấy dễ dàng.

nhìn cậu chật vật với chồng sách mà hắn như được thôi thúc bước đến bên cậu, cầm giúp cậu phân nửa chồng sách ấy khiến cậu bất ngờ không thôi.

"tôi làm được mà, không sao đâu"

"tôi cũng cầm giúp cậu được, không sao"

cậu tuy sĩ diện nhưng bị cái cậu không cầm nổi thật nên đành để hắn cầm hộ. cậu ôm chồng sách nhẹ hơn hẳn lúc nãy lẽo đẽo theo sau cái người ôm chồng sách cao như núi. cậu ấy vậy mà lại ngại ngùng, mặt đỏ hết cả lên.

về đến lớp haruto đặt số sách kia xuống bàn cho cậu, cậu ở bên cạnh chỉ dám lí nhí cảm ơn, như thể sợ hắn nghe được.

hắn quan sát từng cử chỉ hành động của cậu từ lúc đầu đến giờ, vẫn không thể ngừng cảm thán mỗi khi cậu làm gì đó đáng yêu.

trong vô thức hắn nhớ về cảnh cậu cầm trong tay hộp tokbokki, vừa ăn vừa lắc lư nom rất dễ thương. từng ánh mắt nụ cười của cậu đều như thể có sức hút khiến hắn mơ hồ quên mất thực tại. cho đến khi junghwan vỗ vai rồi nói hắn tránh đường cho nó đi thì haruto mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy.

ngày đầu đến lớp chỉ cần ở trường vào buổi sáng sau đó lại quay về nhà. hắn bước chân trên sân trường rộng lớn, gió thổi mạnh làm làn tóc hắn nhẹ bay, khung cảnh đẹp đến nao lòng của tuổi trẻ.

cậu đứng từ đằng sau ngắm nhìn mà không khỏi thầm cảm thán. nở một nụ cười tươi, cậu bước đến bên hắn mở lời.

"cảm ơn cậu hồi nãy đã giúp tôi"

hắn bị giọng nói ngọt ngào của cậu làm cho chú ý. từ lúc bắt chuyện với cậu lúc sáng, cậu vẫn luôn nói chuyện khá nhỏ khiến hắn không nghe rõ được giọng của cậu.

bây giờ, cậu từ phía sau bước đến hắn với nụ cười tươi cùng giọng nói ngọt ngào, trong sáng. dù muốn dù không, trái tim hắn vẫn rất rung động.

"không có gì đâu, cậu đừng khách sáo"

"nói lời cảm ơn tại sao cậu là coi là khách sáo chứ. cậu giúp tôi thì tôi phải cảm ơn chứ, đúng không"

"chứ cậu muốn tôi phải làm sao. cậu cảm ơn rồi tôi nói là 'tôi giúp cậu thì từ nay về sau cậu phải làm đàn em của tôi' à"

dứt lời hắn bật cười thành tiếng, cậu cũng vì ngượng nghịu mà mặt như sắp biến thành quả cà chua chín.

cậu đúng là ngốc thật, junkyu. nhưng mà không hiểu sao tôi lại rất bị thu hút bởi cậu












harukyu | gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ