Chương 47: Những đêm ác mộng [16]

1.6K 150 22
                                    

Khác với hai đứa em mình cứ nhìn thấy Du Cẩm Ngọc là như được hốc thuốc tăng cường sinh lực, Du Hàm ở chung với cậu mang đến cảm giác khác biệt vô cùng.

Sau chuyến công tác dài ngày, Du Hàm mệt mỏi trở về nhà. Vừa bước vào nhà, hắn đã lia mắt tìm bóng dáng quen thuộc mà mình luôn mong nhớ.

Nhìn đến sofa quen thuộc mà cậu hay ngồi, Du Hàm có chút hụt hẫng khi không tìm  được bóng dáng của người thương. Nhưng khi tầm mắt của hắn lướt qua cửa sổ sát đất thì đã dừng lại.

Thiếu niên giống như chú mèo nhỏ. Ngồi trên thảm lông dày, tay chống lên cửa kính nhìn tuyết rơi bên ngoài.

Du Hàm cảm thấy trái tim mình được vuốt ve, rung động, thỏa mãn, nhung nhớ. Tất cả đều bộc lộ qua ánh mắt của hắn.

Đặt áo khoác lên ghế sofa, âm thanh sột soạt của quần áo đã thu hút sự chú ý của thiếu niên. Cậu quay đầu sang nhìn hắn.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Du Hàm có thể thấy được những tia sáng như đốm lửa nổ lách tách trong mắt cậu.

"Anh cả!" Thiếu niên từ dưới đất chống tay đứng dậy, loạng choạng chạy sang phía hắn.

Nhìn cậu lảo đảo như chú chim cánh cụt, tí thì vấp phải thảm lông ngã mà Du Hàm sốt hết cả ruột. Tự mình bước lên mấy bước đón cậu.

Du Cẩm Ngọc lao thẳng vào trong vòng tay của nam nhân, bày tỏ nỗi nhớ nhung bằng cái ôm nồng nhiệt này.

"Em nhớ anh lắm." Du Cẩm Ngọc dụi mặt vào lồng ngực hắn làm nũng.

Tâm Du Hàm như muốn tan chảy ra, hắn ôm lấy cậu thật chặt, cúi xuống, thật thành kính, thật kiềm chế hôn thật nhẹ lên mái tóc của thiếu niên, của người mà hắn yêu nhất.

"Anh cũng vậy."

Hai người cứ ôm nhau một lúc, hơi tách ra để nhìn mặt nhau nói chuyện, Du Hàm vừa xoa tay cậu vừa hỏi "Sao lại ngồi dưới đất, tay lạnh hết rồi."

Trong giọng nói tràn ngập ý tứ xót xa.

"Hì hì. Không sao ạ. Em ngắm tuyết. Chồng nói một lát sẽ mua kẹo táo về cho em." Du Cẩm Ngọc vui vẻ siết lấy tay Du Hàm trả lời. Nói xong thì cậu đột ngột khựng lại nhìn hắn.

Người đàn ông nhướng mày, dễ dàng bắt được trọng tâm mà hỏi lại, "Chồng?"

"Ừm... Là anh hai ạ." Du Cẩm Ngọc cúi đầu, có chút chột dạ liếc hắn.

Du Hàm nắm lấy lọn tóc của cậu, đùa bỡn giữa các kẽ ngón tay. "Nó bắt em gọi như vậy sao?"

Giọng hắn thư thả trầm bổng, không nghe ra bất cứ cảm xúc nào. Nhưng Du Cẩm Ngọc biết không nên chọc giận thêm người đàn ông này. Tuy không muốn kéo thù hằn cho anh hai nhưng cậu vẫn gật đầu.

Sau đó cậu lại ôm chầm lấy Du Hàm, vùi mặt vào lòng hắn nũng nịu, "Ừm, nếu em không gọi thì anh ấy,... sẽ làm chuyện kia rất mạnh. Em, em không chịu được."

Du Hàm bình tĩnh vuốt tóc Du Cẩm Ngọc, hắn không có phản ứng gì quá lớn, dường như đã đoán trước được sự thật. Người đàn ông ôn nhu dỗ dành cậu, "Vất vả cho Ngọc Nhi rồi."

[CaoH] Ngọc CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ