Chương 46: Những đêm ác mộng [15]

1.6K 131 19
                                    

Căn phòng khách rộng rãi được bày trí đơn giản và ấm cúng. Bên ngoài bầu trời có chút ánh sáng yếu ớt, đa số là mây nhiều, vì trời cũng đã sắp vào đông.

Thiếu niên lười biếng nằm trên sofa khẽ trở mình, áo ngủ bằng bông trên người cậu phát ra tiếng sột soạt. Chất vải mềm mại, ôm gọn lấy từng đường cong hoàn hảo mảnh mai của cậu.

Trong phòng được bật máy sưởi vô cùng ấm áp, thiếu niên như con mèo nhỏ, biếng nhác nằm vắt vẻo trên ghế xem ti vi.

Du Cẩm Ngọc xem ti vi lâu, mắt có chút mỏi, theo bản năng dụi mắt một chút.

Lúc này ngoài cửa có âm thanh mở ra, cậu chống tay lên ghế ngồi dậy, nhìn ra phía cửa.

Du Nhẫn Phong từ bên ngoài bước vào, thời trang phù hợp, nhìn qua liền biết là nam thần dáng dấp chuẩn chỉnh.

"Anh hai."

Thiếu niên vừa thấy hắn đã cất tiếng gọi.

Du Nhẫn Phong liên tưởng đến con mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ mà quản lý của hắn nuôi. Lông nó trắng muốt, mềm mại và mượt mà.

Bộ dạng như một chiếc khăn lông ấm áp, yên tĩnh và ngoan ngoãn, luôn đứng ở góc nghiên đầu ra nhìn chủ nhân của nó mỗi khi trở về.

Đôi mắt xanh như bầu trời nhìn chằm chằm anh ta, như thể cả thế giới của nó chỉ có mình người đó.

Em trai của hắn, đứa em trai bé bỏng đáng yêu nhất của hắn, Du Nhẫn Phong cảm thấy chú mèo kia thật giống với cậu của lúc này.

Hắn mỉm cười dịu dàng, bày ra bộ dạng mà bản thân quen thuộc nhất, cởi bỏ áo khoác vắt sang giá treo bên cạnh rồi bước đến gần nơi Du Cẩm Ngọc đang ngồi.

Đến khi đến trước mặt thiếu niên, hắn vươn tay khẽ xoa tóc cậu. Cảm giác mềm mại như trong trí nhớ xuất hiện. Đôi mắt thiếu niên như mặt nước, trong suốt phản chiếu bóng hình của hắn.

Đúng là một chú mèo nhỏ biết khiến người ta yêu thích.

"Có nhớ anh không? " Du Nhẫn Phong hỏi.

"Có ạ." Du Cẩm Ngọc trả lời không chút do dự.

Du Nhẫn Phong xoa đầu cậu một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh thiếu niên.

Du Nhẫn Phong liếc qua chương trình truyền hình mà cậu đang coi, nhướng mày rồi quay sang cậu hỏi, "Ở nhà chỉ xem cái này thôi sao?"

"Ừm. Vì chán lắm." thiếu niên thành thật trả lời, trong giọng nói còn mang theo chút ủy khuất và trách móc khó nhận ra. Giống như đang làm nũng với hắn.

Du Nhẫn Phong mượn gió bẻ măng, đội nồi lên đầu người khác ngay lập tức. "Đều tại anh cả, anh ta không cho Tiểu Ngọc ra ngoài. Tiểu Ngọc của anh thật đáng thương quá."

Du Cẩm Ngọc nghe hắn nói thì vội vàng lắc đầu, "Em không giận anh cả đâu ạ. Anh ấy nói em bị bệnh, mà em ở nhà cũng không sao. Chỉ hơi chán một chút thôi."

Nói rồi để tăng tính thuyết phục, cậu đưa tay lên tạo thành một khoảng cách nhỏ xíu giữa ngón cái và ngón trỏ, làm cho người đàn ông xem.

[CaoH] Ngọc CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ