Chương 8: Chính Thức Nói Lời Yêu

896 56 0
                                    

Sau lời nói đó cô vẫn còn ngây thơ tưởng chừng nó rất bình thường thì lại thấy nàng nhìn mình chằm chằm.

" nhìn chị dữ vậy. Em cởi quần ra đi, chị đem thuốc cho em tôi thoa cho. Cởi quần ra lẹ lên"

"Lâm Anh chị bị bệnh biến thái phải không hả" nàng tức giận, tay thuận thế đánh lên đùi cô.

" A chị chỉ muốn giúp em dễ chịu hơn thôi . Vậy em tự làm đi, người ta lo cho em chứ bộ" cô vừa nói vừa thoa đùi mình. Đánh gì mà đau hết sức

Móc trong túi quần ra lọ thuốc đưa nàng. Cùng lúc đó cái quần lót ren hôm qua cô lấy của nàng cũng rớt ra ngoài. Cả hai nhìn theo hướng nó rơi xuống, cô tròn mắt nhìn, rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt rực lửa của nàng.

" Aaaaa cái đồ biến thái, lưu manh, sở khanh bước ra khỏi phòng ngay" nàng la lên.

Với tay nhặt quần lót của nàng rồi nhét nhanh vào túi quần, bước nhanh lại chỗ nàng giở giọng năn nỉ.

" Không phải như em nghĩ đâu Char do hôm qua tiện tay thôi à" cô làm gương mặt vô tội mà nhìn nàng.

"Im ngay. Nói một tiếng nữa tôi gọi bảo vệ lên hốt chị ra ngoài liền" bực thật chứ bộ. Nghĩ làm sao mới quen nhau hôm qua thì lại lấy đồ lót của người ta rồi.

Thấy nàng giận như vậy cô đương nhiên sợ rồi. Làm sao bây giờ, phải làm gì đây. Được rồi xài tuyệt chiêu thôi. Đi gần lại nàng vuốt vuốt lưng của nàng

" Thôi em, đâu phải chị cố ý lấy đâu. Bớt giận đi , chị cũng không phải biến thái. Nếu biến thái thì cũng chỉ biến thái với mỗi em thôi" cô sử dụng chất giọng trầm ấm của mình mà dụ dỗ nàng.

" Hứ. Còn nữa không, nếu không thì về đi" coi như tha cho cô nhưng cũng phải làm giá mới được. Cô ngồi xuống sofa rồi kéo nàng ngồi lên đùi mình, tay choàng qua eo nàng ôm chặt.

EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI ( COVER )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ