Chương 31: Phục Hồi

560 30 0
                                    

Sau khi bị ngất xỉu thì cô cũng được đưa vào bệnh viện. Cứ nghĩ băng bó xong thì sẽ được về, nhìn kĩ lại vết thương của cô thì cũng hơi sâu thôi có điều viên đạn được tẩm chất gì đó. Nếu bị trúng vào hoặc là xước thôi cũng khiến đau đớn gấp đôi đạn bình thường. Nên là cô vẫn phải nằm viện để tiếp tục chữa trị.

Người chăm sóc cho cô không ai khác chính là nàng, cô cứ tỏ vẻ không sao trước mặt nàng, chứ cũng biết cô đau dữ lắm. Luôn túc trực bên cạnh cô dìu dắt, phòng bệnh cô ở đương nhiên là phòng VIP. Bởi vậy rất rộng rãi chẳng hạn như bây giờ cả hai cùng nằm trên chiếc giường bệnh của cô. Chẳng qua là cô đòi nàng lên nằm chung mới chịu.

"Lâm Anh đừng động đậy nữa. Sẽ đau lắm đó" nàng vừa lên nằm thôi mà cô đã liên tục dụi dụi vô người nàng. Cứ cử động như vậy lỡ đau thêm thì phải làm sao.

"Không sao đâu " cô đang cố gắng ôm lấy cả người nàng, nhưng nhúc nhích được một chút thì vai lại vô cùng đau, cũng may là đồ bệnh nhân khá rộng rãi nên cô cử động nhẹ vẫn được.

"Lâm Anh nằm yên đi. Ngoan em mới thương biết chưa" Khung cảnh bây giờ không đúng lắm, nàng là người ôm cô vào lòng, nằm cao hơn cô một chút. Cả khuôn mặt cô đang úp vào cổ nàng, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng nàng. Ngay khoảnh khắc này nàng muốn làm "công" quá đi. Hiếm khi thấy được khoảng khắc "thụ" thế này của Diêp Lâm Anh nha. Cũng vui nhỉ tự nhiên có cảm giác mình to lớn ghê, nhưng mà không lật nổi cô đâu nên là an phận thôi.

Đang ôm Lâm Anh lim dim thì cảm nhận được tay cô bắt đầu không chịu an phận, đang từ từ di chuyển xuống nơi tư mật của nàng. Hành động rất khẽ hình như là sợ nàng biết, nàng hé mắt ra thấy vậy liền gằng giọng một tiếng. Cô liền giật mình rút tay lên, cuối cùng lại đặt lên ngực của nàng.

Áo thun free size và quần jeans dài, nàng đã mặc kín đáo như vậy rồi. Mà cô còn suy nghĩ bậy bạ được hay sao?. Cúi mặt xuống nhìn cô, rồi nhìn lại bàn tay đang xoa xoa còn cách hai lớp áo. Nhìn cô ngây ngốc cứ tiếp tục như vậy khiến nàng cười chết mất.

"Muốn lắm sao" nàng hỏi thẳng vấn đề với cô luôn.

Gật gật...

"Nhịn lâu lắm rồi đó. Tự nhiên muốn lắm luôn cho Lâm Anh một chút thôi nha" cô dùng giọng cầu xin với nàng.

"Em đã nói làm sao, vết thương chưa hết còn đau nhiều như vậy. Bộ muốn vết thương không lành luôn hay sao còn nghĩ bậy bạ" nàng đanh mắt lại với cô.

EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI ( COVER )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ