Bá đạo nhất vẫn là Diệp Lâm Anh rồi, ai đời đi cầu hôn con gái nhà người ta ở hoàn cảnh hết sức vô lại như vậy. Bởi vậy nên sáng ngủ dậy thật sớm tập thể dục, bù lại cả đêm hôm qua dùng sức áp chặt người ta. Đi mua luôn một hộp dâu thật to để dỗ dành ai đó. Lúc trở về lên phòng thì thấy ai kia đã dậy, trên người vẫn không mảnh vải che thân ngồi suy nghĩ gì đó, còn thấy mắt nàng ươn ướt cô liền đi tới ôm lấy cả người nàng vào lòng.
"Đau ở đâu sao, ngoan nói Lâm Anh nghe. Đừng khóc, đừng khóc mà" khi cô ôm nàng thì nàng đã khóc thành tiếng luôn rồi. Hôm qua cô đâu có mạnh tay lắm đâu nhỉ.
"Huhu...Lâm Anh không thương em gì hết..hức" nàng đánh lên vai cô liên tục nhưng là đánh kiểu giận hờn thôi chứ cũng không nỡ làm cô đau.
"Nói gì thế, không được nói như vậy. Lâm Anh là thương Trang Pháp nhất trên đời luôn""Chị không có thương em chút nào hết...hức hức chị làm mất giá em hết rồi" nàng đẩy cô ra nhưng không đẩy được.
"Em còn giá sao mà sợ mất ?"
Sau câu nói đó của cô nàng nín khóc hẳn luôn. Ngồi thẳng dậy làm cái mền tụt xuống mặc kệ đang phơi bày cả thân thể trần trụi trước mặt cô. Gồng sức đá cô một cái thật mạnh, khiến cô ngã xuống đất. Đứng lên thì liền gặp ánh mắt rực lửa của nàng khiến cô cũng phải e dè.
"Không cưới hỏi gì ở đây nữa hết. Đồ biến thái đáng ghét, em sẽ về nhà không ở với chị nữa" hạ thân tuy còn đau một chút nhưng cũng không đến nỗi đi không được, bực tức bước thẳng xuống giường đi đến tủ đồ mở ra. Loay hoay tìm vali để dọn đi, không thèm sống chung với cô nữa.
Thấy nàng định làm vậy thật cô liền ôm chầm nàng lại. Mặc cho nàng cứ vùng vẫy, mới sáng sớm chạm vào da thịt của nàng khiến cô lại hứng nữa rồi. Không được nghĩ bậy bạ bây giờ quan trọng nhất là dỗ nàng cái đã. Hôn nhẹ sau gáy nàng rồi nói nhỏ.
"Vì em là vô giá mà bảo bối" lời nói của cô trầm hơn bình thường, làm cho nàng lung lay nữa rồi. Thật mất mặt quá đi lúc nào ở bên cô nàng cũng không có nghị lực hết. Cứ đứng yên để cô dỗ ngọt mình.
"Em không chấp nhận cưới chị đâu. Cầu hôn cách lãng xẹt như vậy, không thèm cưới luôn" tại muốn cô dỗ dành thôi chứ lúc sáng tỉnh dậy liền ngắm chiếc nhẫn trên tay mình liên tục cười tủm tỉm, chỉ giận cái tên đó sao không lãng mạn một chút như vậy sẽ tốt hơn rồi. Đỡ phải khiến nàng bực mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI ( COVER )
RomanceTác giả: vexxviiie truyện có H+ mọi người lưu ý trước khi đọc nhé