Chương 14: Hài Lòng Về Diệp Lâm Anh

701 52 0
                                    

Sáng cô phải dậy đi làm sớm, định sẽ qua rước nàng đi cùng nhưng nàng nói tài xế nhà nàng đi làm việc trở lại rồi. Đành đi trước cố đợi đến trưa là được gặp nàng rồi.

Gần đến giờ trưa thì Chompu có gọi nói với cô là trưa họp gấp đến lúc đó qua rồi cả hai cùng đi luôn. Cô khá là bực khi nghe như vậy, đã đợi lâu như vậy sắp được gặp nàng rồi mà còn như vậy. Chạy vội qua công ty nàng, nói dối là có họp ở công ty cô nên là đưa nàng qua đây. Tranh thủ ôm hôn một chút đã chứ lúc Chompu qua là phải đi liền.

"Ưm sao thế. Chẳng phải nói họp gấp sao" từ lúc cô lôi nàng vào phòng làm việc của cô thì không ngừng hôn hít khiến nàng không thể nói chuyện được.

" đó một chút nữa đi với Chompu chứ đây thì không họp" cô hôn lên chóp mũi nàng.

" Không họp sao lại đưa em qua đây"

" nhớ em quá đó. Trưa chị đâu về nhà được nếu vậy thì không thể gặp em được luôn, nên bây giờ muốn gặp một chút" cô ung dung ngồi lên ghế chủ tịch của mình rồi kéo nàng ngồi trên người cô.

" Nhớ đến vậy sao. Em cũng nhớ nữa, trưa nay không được thì ngày mai. Ngoan đi em hứa sẽ cho " tay nàng cũng không rảnh rỗi mà nựng nựng má của cô.

" Chịu không nổi nữa đâu. Nhớ hơi em lắm rồi đó" cô dụi dụi vào cổ nàng mà hít. Nhìn hành động của cô mà nàng cười thành tiếng vội vuốt tóc cô mà dỗ dành.

" Được rồi cục cưng. Nếu được thì tối nay em sẽ qua được không, chưa hết thấy mắt Lâm Anh bị thâm rồi . Khó ngủ lắm sao" hôn nhẹ lên hai mắt của cô.

" Không được ôm em, không ngực để ngậm thì ngủ làm sao được chứ" ôm chặt nàng lại úp mặt vào khe ngực nàng còn cách một lớp áo.

EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI ( COVER )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ