Chương 4: Đưa Em Đi Trốn

1K 67 4
                                    

Hôm nay nàng phải đến công ty nên dậy từ khá sớm, với tay lấy điện thoại kiểm tra theo thói quen. Đọc được tin nhắn được gửi đến từ tối qua, nhìn cũng biết là ai rồi. Hừ cứ như biến thái vậy. Kệ đi khỏi trả lời, buông điện thoại xuống nàng chuẩn bị thay đồ đến công ty.

Vừa bước vào phòng của mình thì nghe nhân viên bảo là có người gửi quà đến cho nàng. Một bó hoa cúc họa mi và một ít bánh ngọt. Hmm ai đây cũng tinh tế thật nàng rất thích loài hoa này. Một tin nhắn được gửi đến.

-"Em nhận được hoa chưa. thích không, tôi không về mấy chuyện yêu đương nên mong em tạm chấp nhận, hôm nay cuộc họp công ty tôi. Tôi đang đợi em phía dưới công ty. Xuống ngay nhé" 10 phút sau nàng có mặt ngay nơi cô đỗ xe. Thấy nàng đi xuống cô cũng bước xuống mở cửa xe cho nàng.

-" Chủ tịch Diệp, tôi nhớ hôm nay đâu cuộc họp nào công ty. Hay việc đột xuất sao" nàng vẫn còn nghi hoặc vì rõ ràng không hề có lịch trình làm việc ở công ty cô, nếu có thì thư ký đã thông báo rồi.

Cô hướng người qua phía nàng, gài dây an toàn lại cho nàng. Xong xuôi vẫn kề sát mặt vào mặt nàng

-" Gọi tôi Lâm Anh" nhanh chóng ngồi lại ghế lái

-" Thật ra thì chẳng cuộc họp nào cả. Tôi muốn bắt cóc em một bữa, chẳng phải đang tìm hiểu nhau sao. Phải dành thời gian với nhau chứ" cô nhìn nàng.

-" Nhưng đâu thể bỏ công việc được" nàng hậm hực.

-" Tôi đã giải quyết việc dùm em rồi. Cũng xin phép mượn em một bữa. Yên tâm đi không bị dồn công việc đâu" cô vừa nói vừa tập trung lái xe.

-" Vậy tôi bị bắt cóc sao. Ái chà chị cũng thật lớn gan dám bắt cóc cả tôi" phải trêu chọc cô nàng mới chịu.

EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI ( COVER )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ