Ngoại Truyện 3: Chỉ Có Thương Hơn

646 31 0
                                    

Đúng là đang đi sinh con cũng không yên thân nữa. Nghe chị xã thường ngày cao cao tại thượng mà nói được cái câu vừa rồi làm cho mấy cô y tá nhịn cười muốn tắt thở kia. Nếu mà là bình thường chắc nàng đuổi đầu cô đi rồi, chưa kịp la mắng gì thì bụng lại tiếp đau.

"Áaaaa...đau quá...em đau... chị ..aaa"

Thấy nàng đau cô liền đi đến gần chỗ nàng. Từng bước đi bắt đầu chậm dần, vô thức sợ, phải nói là vô cùng sợ. Tay chân cô run rẩy, thật sự rất sợ, nhìn nàng trước mắt mình cứ quằn quại than đau, mồ hôi đều nhễ nhại. Không biết là sao nữa, thật sự cô không dám nhìn, thấy được nàng như vậy cô sợ lắm. Trong tim cũng đau lên từng cơn, không thể kiểm soát.

"Chị......aaaaa..em..em..đau...huhu...đau quá...á...Lâm Anh"

Từng tiếng la thất thanh của nàng liên tục gọi cô. Tay cũng đưa ra hướng về phía cô, lúc này cô liền đi đến nắm chặt tay của nàng, bác sĩ kê khăn vào miệng cho nàng cắn vì thấy cô định đưa bắp tay của mình vào miệng nàng. Bên ngoài cũng lo lắng không kém, ba người ở ngoài cứ đi đi lại lại.

"Cố lên một chút nữa thôi. Dùng sức đi dùng toàn bộ sức lực" bác sĩ đang hối thúc nàng, vì sắp thành công rồi.

"Hức...aaa..chị xãaaaaaaa...em đau quá...hức hức...đau"

" Bảo bối...ngoan dùng sức một lần nữa xong rồi" cô cũng ra sức mà hối thúc nàng. Tay nắm lấy nhau rất chặt, khoảnh khắc này sẽ in sâu vào trí nhớ của Lâm Anh đến hết cuộc đời.

Dù bản lĩnh đến đâu đi chăng nữa khi thấy người mình yêu nhất đang đau đớn trước mặt mình cũng không thể chịu nổi. Nàng là vì sinh con cho cô mà phải chịu đau đớn, ngay khoảnh khắc này làm sao để đổi vị trí cho nhau đây. Cô chỉ có thể nắm chặt tay nàng, muốn nói rất nhiều câu để động viên cho nàng nhưng cổ họng nghẹn lại. Nhìn nàng đau đớn như vậy, tim cô càng đau kịch liệt hơn. Vừa lo lắng vừa cầu nguyện mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

"Oe...oe"

"Em ra đời thành công rồi. Một gái cùng đáng yêu, chúc mừng Diệp" y tá ẫm em bé trên tay nói với cô nhưng có vẻ cô không chú ý rồi, nên y tá đã ra ngoài thông báo cho người nhà đang đợi ở ngoài.

Thở hổn hển lấy lại hơi sức, mắt đã không thể mở to nổi nữa rồi, nàng bây giờ một chút sức lực cũng không còn nhưng vẫn thấy được từng hành động ôn nhu của cô. Vuốt tóc nàng lại gọn gàng, hôn lên trán nàng một nụ hôn, cánh môi của cô đậu rất lâu ở đó như thay lời cảm ơn với nàng.

EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI ( COVER )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ