10. Phụ huynh

698 76 5
                                    

Hôm nay là mùng 2 tết , nhớ ngày này năm ngoái khi em còn sống tại Việt Nam thì giờ này em đang ăn tết khá là vui vẻ . Nhưng ở đại Hàn dân quốc này thì nó không có gì quá nổi bật , các tuyển thủ vẫn live stream như bình thường nên em cũng vẫn đi làm như bình thường .

Nhưng điều bất thường ở đây là từ sáng đến giờ có kha khá người mang phong bao lì xì đỏ đến và lì xì cho em .

" lì xì bé nhé , năm mới khoẻ mạnh hay ăn chóng lớn nha "

Em nghiêng đầu nhìn Hyukkyu cười cười xoa đầu em . Thường thì bên này chỉ trẻ em sau khi cúi lạy kính cần thì mới nhận được lì xì . Vậy mà vị lạc đà này cất công đi tìm em rồi lì xì .

"Anh ơi em lớn rồi mà !"

" có đâu? Vẫn bé quá trời .."

Giọng của Hyukkyu lúc nào cũng nhẹ nhẹ bình bình . Em lúc nào cũng thấy anh ấy cứ thong thả từ cách nói chuyện cho đến những hành động thường ngày của anh ấy.

" nhưng dạo này anh còn đau đầu mất ngủ không ? Cả cái thoát vị nhĩa đệm nữa , đã ổn hơn chưa "

Em kéo anh xuống ghế hỏi han , Hyukkyu rất hay bị đau đầu . Có thể một phần vì nhìn màn hình máy tính nhiều và thêm cả mấy người đồng đội ồn ào của ảnh nữa . Nhưng cũng may dạo gần đây cũng không thấy anh ấy nói rằng mất ngủ nên em cũng yên tâm hơn chút . Hyukkyu trong khoảng một năm trở lại đây đã phải nhập viên vài lần nhưng dù thế thì anh ấy cũng không có thay đổi gì nhiều trong sinh hoạt nên cơ thể cũng không khá lên là bao nhiêu.

" anh đỡ nhiều rồi , lâu lâu mới bị thôi "

" nhưng anh cũng nên thay đổi sinh hoạt chút đi , anh đang hơi gầy so với chiều cao đấy ạ , chưa kể nhìn màn hình máy tính lâu nhiều cũng có thể ảnh hưởng tới cả mắt , não và da đấy "

"...aa... anh biết rồi mà , đừng cằn nhằn như bà cụ non nữa mà bé ơi ..."

Anh cười khổ kêu lên , lần nào đến cũng nghe thuyết giảng cả tiếng vì sinh hoạt của mình anh cũng sắp sợ em luôn rồi . Mặt mũi thì xinh xắn đáng yêu mà sao cái miệng cứ thoăn thoắt nói liên hồi cũng phải một 9 một 10 với Minseoki.

Thật ra anh rất để ý cô bé này , có thể là vì em nhỏ quá giống như con cháu trong nhà hoặc có thể vì em đáng yêu quá nên mới sinh ra cảm giác muốn bảo vệ . Mà em cũng khá thân với anh , hai người thường xuyên đi ăn hoặc đi dạo với nhau . Mẹ anh cũng quý em lắm , lần trước còn lầm mấy hộp kim chi rồi cẩn thận bảo anh mang cho em .

" à , anh có mua cho em cái này nè ! Lúc đấy anh lướt mạng tự nhiên thấy cũng đáng yêu , nên mua hai cái cho em một cái này !"

Anh lôi ra cái gim bên trên là hình con lạc đà bằng len . Nhìn đáng yêu quá trời luôn mà , anh đã ghim cái của mình vào balo rồi còn giờ thì đưa cái này cho em .

" oa , em cảm ơn nhé !"

Em nhanh tay ghim chiếc ghim cài vào balo của mình , thú thật bây giờ balo của em chẳng khác nào cái sở thú cả . Nào là cáo của FearX , gấu Gumayusi , cún Keria , gà con Wooje , hổ bông Oner ..... và giờ là thêm cả lạc đà Deft . Riết rồi thấy balo không nặng sách vở mà nặng thú bông .

" mai có muốn đi ăn mì trường thọ của Trung Quốc không ? Anh đưa đi , anh mới tìm được một quán vắng vắng mà ngon lắm "

" mai ạ ? Sáng được không anh ? Ngày mai em làm tối !"

" làm tối ? Tết mà cũng làm tối à ?"

" vâng , vì Jihoon live tối mà ! Em phải ở lại để lỡ có gì thì còn xoay sở ấy ! Mà anh cũng biết còn gì Jihoon hay ăn linh tinh lắm xuốt ngày đau bụng thôi !"

" haha , nhóc Jihoon lúc nào cũng vậy ! Ngày trước lúc còn ở DRX với anh và Minseoki ấy , còn ăn cả miếng quýt mà Minseoki đã cho vào miệng cơ mà hâhha"

" thật vậy á ! Oa em không ngờ ấy , cứ như người yêu ý hâhha"

nghe em nhắc đến người yêu , anh đột nhiên lại nhớ tới dạo gần đây Minseoki hay than thở việc ẻm không biết nên chọn ủng hộ ai khi mà anh già của ẻm và anh trai yêu dấu của ẻm cùng để ý một người . nhóc con cứ than vãn với anh việc nhóc cảm thấy tội lỗi khi giúp một trong hai lại gần em. 

" Bongcha này !"

" dạ? "

" giữa Sanghyeok và Kwanghee em thích ai hơn ?"

"....cái gì cơ ạ ?..."

anh nhìn gương mặt của em hơi nghệt ra vì khó hiểu nhưng biết làm sao đây khi mà tự nhiên anh lại có cảm giác như mình là ông bố và con gái yêu của mình sắp bị tên nào đấy nhòm ngó rồi trộm mất vậy .

"trả lời anh đi !"

"...umm... như nhau chăng..."

" không có như nhau gì hết ! rõ ràng lên đi "

" nhưng mà sao anh lại hỏi em câu đấy ! khác gì hỏi em nếu mẹ và bố rơi xuống sông thì em sẽ cứu ai đâu ???"

anh ngồi nghiêm lại mặt cũng về trạng thái nghiêm túc , không khác gì ông bố đang quán triệt việc gái rựu yêu sớm.

"Bongcha này , lời nói của đàn ông tuyệt đối không được dễ dàng tin tưởng ! đặc biệt là mấy thằng đàn ông có tiền trong tay ?"

" anh đang nói anh à ?"

" ngoại trừ anh"

"đừng triệt đường yêu đương của đồng nghiệp như thế chứ tuyển thủ Deft "

hai người quay ra , Wangho đứng tự vào cửa từ bao giờ nhìn hai người rồi cười. anh ấy nhìn vào mắt em khiến em ngại ngùng tránh đi, điều này thu vào mắt Hyukkyu làm anh dâng lên thêm vài tầng lo lắng cho " con gái yêu " nhà mình.

[ U x Espots player LOL ] ta và nàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ