Đưa em về nhà cũng là lúc trời chuyển màu . Kwanghee đứng ở cửa nhà hôn lên má em như lời chào tạm biệt rồi quay lại xe với hai người kia để trở về KTX.
" Đi uống một chút không Kwanghee?"
" Wangho à ! Lần trước cậu say làm loạn đồng đội của cậu khổ sở lắm rồi đấy !"
" lần này uống một chút thôi !"
" đi , em cũng muốn uống "
Trước sự vô lý của hai người thì Kwanghee đành lái xe đến quán nhậu thân quen . Ba người đàn ông muốn nhan nhắc có nhan sắc muôn tiền bạc có tiền bạc ngồi chung một bàn khiến nhân viên có chút ngại ngùng .
Điểm chung của ba người nhiều thật , chung nhất là thích chung một cô gái . Có lẽ điểm khác biệt nhất chính là vị trí của họ trong lòng cô gái kia .
" Kwanghee à...anh lớn rồi vậy mà còn tranh dành tình yêu với em nữa ..."
Rượu vào lời ra , lúc mày có lẽ Kwanghee là người duy nhất không động vào rượu . Anh còn phải lấy sức đưa hai con ma men này về .
" này , em với anh thì ai tỏ tình em ấy trước nhỉ ?"
Wangho nâng chén rượu nhỏ một hơi mà uống hết .
" hai người mới là kẻ tham lam , rõ ràng lớn như vậy rồi vẫn bẫng tay trên của em "
Jihoon cười cười lắc đầu . Có vẻ như lần này thì cậu thất tình thật rồi . Cậu vẫn sẽ rất tự tin cạnh tranh nếu như vị trí của ba người ngang hàng . Nhưng biết làm sao đây , ngay khi nhìn thấy niềm vui ánh lên từ trong đôi mắt em thì cậu cảm thấy à thì ra bên cạnh người khác có thể khiến em vui vẻ đến như vậy .
Khi đó khoảng cách vốn chẳng là gì lại giống như cách biệt cả nửa vòng trái đất . Mọi thứ từ ánh mắt , nụ cười cho đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của em đều dành cho người đàn ông khác . Chính giây phút đó cậu liền hiểu được rằng vị trí của mình ở đâu .
Không giống Han Wangho dám công khai việc mình tán tỉnh em . Cậu không dũng cảm đến như thế , Joeng Jihoon thậm trí còn chưa từng dám thừa nhận việc mình hthích em tới nhường nào khi có ai đó hỏi . Đến điều đơn giản là thừa nhận cậu còn không dám vậy sao có đủ tư cách đến bên em mà cạnh tranh với Kim Kwanghee.
Không dưới vạn lần cậu tự hỏi nếu mình nhanh chân một chút liệu mình có thể nắm lấy tay em không . Có lẽ ngay giây phút mà cậu chối cãi việc mình thích em thì cậu đã thua Kim Kwanghee rồi .
" Kwanghee à , em thật sự rất thích bạn nhỏ đấy .... tại sao em ấy lại thích anh chứ .."
" Jihoon này , cậu chỉ mới thích em ấy thôi , còn anh . Anh yêu Won Bongcha "
" vậy còn em ? Em cũng yêu Bongcha "
Wangho nhìn Jihoon đang lâng lâng nước mắt ấm ức rồi lại nhìn sang Kwanghee trầm ổn .
Anh cũng yêu em mà , có lẽ anh chưa đủ may mắn . Cũng có lẽ tình yêu của anh với em chứ đủ để có thể khiến em đứng về phía mình .
Anh không giống Joeng Jihoon , có một điều anh dám chắc chắn . Giây phút anh tỏ tình , em thật sự đã động lòng với anh .
Ngay lúc em nép vào người anh ngại ngùng mà gục lên lồng ngực vững trãi . Giây phút đó anh có cảm giác như trong trận chiến tình ái đó mình đã nắm chắc phần thắng . Cảm giác như bản thân đã ôm được cả thiên hạ vào lòng . Vậy nhưng anh chẳng vui được bao lâu khi nhận ra rằng " à thì ra mình đến chậm một bước " .
Phải , anh vốn dĩ là kẻ đến sau . Ngay cái lúc anh còn ngập ngừng việc mình có yêu em không thì từ bao giờ Kim Kwanghee đã ở bên em , xâm nhập vào cuộc sống của em từng chút từng chút . Đó cũng là lần đầu tiên anh thừa nhận mình thua trong cuộc chiến này .
Nhưng Han Wangho là ai , anh đã có khoảng thời gian tăm tối đến cùng cực nhưng bản thân anh cũng chưa bao giờ thật sự gục ngã . Anh vẫn tiến tới cạnh tranh với vị đường trên kia . Nhưng ngay khi anh nhìn thấy sự " yêu " trong mắt em thì anh liền biết , mình thật sự thua rồi .
Sự " yêu " đó không dành cho anh , nó dành cho một người đàn ông khác . Và người đàn ông đó cũng đáp lại bằng tình yêu nồng nhiệt của mình .
Anh bật cười , dù cho ngày hôm đó chính anh là người bế em ra khỏi căn phòng ám ảnh kia . Dù cho anh ngay lúc đó chính là sợi dây cứu mạng tinh thần của em thì anh vẫn thua một Kim Kwanghee bận rộn ẩu đả rồi đưa hai kẻ kia lên cảnh sát .
Khi em còn nằm trong lòng anh run rẩy dù anh trấn an thế nào em cũng vẫn sợ hãi . Vậy mà chỉ một giây Kim Kwanghee xuất hiện em liền oà khóc . Ngay lúc đó anh biết , mình chẳng còn cơ hội nữa...
" Kwanghee này , anh nhất định phải yêu thương tình yêu của em thật tốt ! Đừng có làm em ấy khóc , đừng có làm em ấy buồn ..."
" đúng vậy , anh nhất định không được làm tổn thương bạn nhỏ của em ... nếu không ... nếu không em sẽ tới và cướp lại em ấy bằng mọi giá ..."
Kwanghee nhìn hai con ma men không còn đủ tỉnh táo và bắt đầu làm nhảm . Han Wangho rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó trong tình trạng sỉn quên cả lối về . Nhắn xong rồi lại nhìn anh với đôi mắt ấm ức như thể anh vừa cướp gì đó của mình .
Jihoon thì khá hơn cậu chỉ chăm chăm uống rồi lại ăn . Tuy rằng đôi mắt đỏ hoe và cái miệng đôi lúc sẽ trách móc rằng anh là đồ xấu xa nhưng anh hiểu , Joeng Jihoon buông rồi .
" anh đừng đắc ý Kim Kwanghee, nếu em ấy không hạnh phúc thì Han Wangho này không ngại là kẻ thứ ba để cướp lại em ấy đâu "
" ừ , em đừng mơ tới chuyện đấy! "
" tình yêu của em quý giá như vậy ... vậy nên hãy nâng niu em ấy đi ... anh đang cầm quả tim của bao nhiêu người đấy "
Chưa hết câu Han Wangho đã gục xuống bàn , cùng lúc đó là tiếng tin nhắn của anh . Kwanghee nhìn vào màn hình chỉ thấy đó là tin nhắn của em . Nhẹ nhàng thôi nhưng anh cũng đoán được rằng trước đó Han Wangho đã nói cái gì .
" cảm ơn vì đã yêu em "
" anh cũng phải hạnh phúc nhé "
----------
Tèn ten mọi người chắc cũng biết được nam chính là ai từ lâu rùi mà đúng khum
Chẳng bất ngờ gì cạ hiuhiu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ U x Espots player LOL ] ta và nàng
RomanceSs1 -------- Phải làm sao khi mà em và tôi đều là những kẻ si tình ?