15. Chuyện đã qua

666 52 2
                                    

Qua vài ngày thì mọi chuyện cũng đã êm xuôi , Kwanghee đưa em tới bệnh viện khám để chắc chắn em hoàn toàn ổn rồi mới thôi . Em cũng bắt đầu trở về là mình của trước đây chuyện đêm đó coi như là sai lầm đầu đời , lần đầu ăn trái cấm thôi .

Riêng mấy nhóc nhà DRX thì không như vậy , không riêng mấy nhóc đó mà phải là tất cả tuyển thủ luôn chứ . Ai cũng tò mò rốt cuộc Kwanghee đã làm gì mà có thể khiến lạc đà hiền lành như đất đá kia phải vung nắm đấm . Tuyệt nhiên không ai biết nó liên quan đến em , Hyukkyu và Kwanghee cũng đã quán triệt mấy ngườu hôm đó không được để ai biết việc này liên quan đến em .

" em ăn cái này đi ! Nó ngon lắm đó "

Sanghyeok đặt lên bàn em một túi quýt mới mua . Mấy ngày gần đây Kwanghee không dám bén mảng đến gần em do Minseoki và Hyukkyu ngăn cản , vậy nên người tiếp xúc với em nhiều nhất có lẽ là Sanghyeok và Wangho. Sanghyeok biết ý không hề hỏi gì về chuyện ngày hôm đó , anh chỉ chăm chăm lo lắng việc em ăn chưa hay có cần đi đâu không . Đôi khi em cảm giác Sanghyeok càng ngày càng giống Hyukkyu, giống như là đều con em là con gái họ vậy .

" em cảm ơn ạ !"

" mấy hôm nay trông em có vẻ mệt mỏi ? Nếu không khoẻ thì xin nghỉ vài hôm cũng được , công ti vẫn còn nhân viên y tế mà "

" em không sao đâu ạ !"

" vậy được rồi , chú ý sức khoẻ ! Anh về phòng tập đây !"

Anh vỗ đầu em hai cái rồi quay lưng bỏ đi . Anh cũng không muốn em phải khó xử nên không đề cập đến chuyện của em và Kwanghee. Vốn tìm thông tin từ Minseoki thì thằng bé cũng chẳng biết gì , còn đứa bạn già kia của anh biết thì dù có cạy miệng thế nào cũng không chịu nói . Bất lực anh đành phải bỏ qua .

Phía bên này , hôm nay có trận đấu của Mấy đội nhưng em không tham gia mà nhân viên y tế khác tham gia . Em ở lại phòng làm nốt số hồ sơ của mấy tuyển thủ trẻ .

Em và Kwanghee cũng trở lại mối quan hệ bình thường , cũng không còn khó chịu hay uất ức gì cả . Nhưng hôm nay thật sự em không muốn tham gia nên mới ở lại .

Xoay sở một lúc thì em quyết định đi tới CH tiện lợi dưới công ti mua bánh ngọt và sữa . Đang chọn thì một lần nữa em thấy nhóc Youngjun của DRX lủi thủi xuống mua đồ cùng với Kwanghee. Cả hai người đều rơi vào trang thái không hề tốt .

" em chào chị !"

Nhóc Youngjun lên tiếng chào em thì Kwanghee cũng giật mình nhìn tới . Gương mặt anh vẫn còn đỏ mắt cũng có một tầng mơ màng chứ không hề tỉnh táo như mọi ngày . Em tới gần đưa tay lên rờ vào trán anh , hơi nóng , biểu hiện này là vẫn còn cảm chưa khỏi mà còn thi đấu không tốt nên tinh thần mới xa sút .

" ừm , em mua đồ sao !"

" chứ anh nghĩ em xuống đây làm gì !"

Anh nắm lấy bàn tay đang để trên trán mình nhẹ hàng hôn vào lòng bàn tay em . Hình như cảm xúc của anh ấy cũng không ổn .

" Youngjun! Bé về trước nhé , cầm cả đồ của anh Kwanghee về luôn! Chị đưa anh ấy ..."

" đừng, để thằng bé đi cùng đi !"

Kwanghee thật sự rất muốn ở cạnh em , nhưng anh cũng sợ mình lại một lần nữa không tỉnh táo mà làm chuyện có lỗi .

Lúc này em quay sang , nhóc con cao lớn cũng buồn bã không kém . Nhóc bắt đầu có dấu hiệu phát sốt luôn rồi . Em vội kéo hai người đến khu ngồi nghỉ gần đấy , nhẹ nhàng lôi mấy quả quýt Sanghyeok mua cho hồi chiều bóc ra cho hai người một lớn một nhỏ ăn .

" hôm nay tệ lắm à ?"

" vâng.. tệ lắm ạ ! Bọn em cứ thua mãi ... mọi người thì cổ vũ hết mình cho bọn em mà em cứ để thua "

Kwanghee không dám trả lời , chỉ có Youngjun cúi mặt . Cái tính của miếng bọt biển mềm xèo này khiến em không thể nào ngừng yêu thương nó được . Thua trận nào là chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn Fan trận đó , cứ cúi gằm cái mặt xuống mãi thôi .

" hai trận đầu đấu rất tốt , chưa đủ may mắn thôi !" Em xoa xoa đầu em bé to xác

Suy cho cùng thì Youngjun cũng chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mới debut không lâu . Hình như vẫn đang 19 tuổi , chưa có đủ sự tôi luyện về tâm lý như Wooje . Vậy nên việc nhóc cảm thấy thất bại nhưng vậy sau bao công sức luyện tập cũng không có gì lạ cả .

" như vậy đi ! Bây giờ chị đưa hai người về KTX , ngủ một giấc thật ngon ! Ngày mai khi hai người ổn định thì chũng ta cùng đi chơi một ngày được không !"

" dạ ?"

" coi như thưởng cho em sau bao cố gắng !"

" thật ạ ?"

" umm ! Chị có bao giờ lừa em đâu "

Kwanghee nhìn một lớn một nhỏ trò chuyện cũng thả lỏng ra. Hai người đưa nhóc Youngjun về KTX còn mình thì đứng ở hành lang nói chuyện .

" cơ thể em đỡ rồi chứ , bụng còn đau không ?"

" đã qua mấy ngày rồi , em cũng không nghĩ tới nữa rồi ! Anh nghỉ ngơi đi , cố gắng hết bệnh nhanh nhanh đừng để mấy nhóc con lo lắng !"

" ưm, anh biết rồi !"

Anh lấy hai vai em rồi cúi người đặt một nụ hôn phớt lên cánh môi mềm mại . Anh thấy em bật cười , à thì ra là son của em bị anh làm lem rồi , dính lên môi anh rồi .

" nào nào !"

Em cười nhẹ lấy khăn ướt ra lau đi vết son đỏ trên môi anh . Đuổi anh vào KTX rồi bản thân cũng đeo khẩu trang rời đi .

Chỉ rằng là hai người không hề biết một kẻ ngoại đạo đã vô tình nhìn thấy , chẳng mấy chốc khiến hai người lao đao một lần nữa .

[ U x Espots player LOL ] ta và nàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ