27. Giảng hoà

659 62 2
                                    

Sau một ngày thì cuối cùng em cũng tỉnh lại , tâm lý em cũng đỡ hơn rất nhiều khi nhìn thấy mẹ và chị dâu .

" em muốn ăn gì chị làm cho , đừng đứng dậy vội thuốc mê vẫn còn sẽ hơi choáng đấy !"

Chị dâu em là một điều dưỡng viên tại bệnh viện . Anh trai em thì là cảnh sát , hai anh chị đều hiền lành đến lạ . Chị thương em lắm , tại em bé nhất nhà lại hay ốm . Em bị thế này chị sót như con cái mình vậy .

" không sao ạ ! Cũng đỡ hết rồi chị !"

" con bé này đã chị đã nói như thế thì đừng có cãi !"

Mẹ em vỗ vào tay em rồi mắng . Em nhìn mái tóc đã lốm đốm bạc của mẹ , mẹ em đã lớn tuổi rồi mà còn phải chịu cú sốc như thế này . Đúng là con gái hư mà ...

" con phải cảm ơn cái cậu Kim Kwanghee đấy ! Cảm ơn chân thành vào , vừa là người cứu con vừa là người đưa con tới viện !"

" con biết mà mẹ !"

" nếu có đau hay thế nào nhớ gọi chị ngay đấy nhé, à nè ...."

Chị dâu lại gần nói nhỏ vào tai em ngón tay thì chỉ chỉ ra phía cửa .

" em xem người ở ngoài cửa đi , anh ta đứng ngoài đó từ qua đến giờ rồi! Cả đêm luôn "

Em nhìn theo hướng tay chị , bên ngoài một bóng người cao cao nhưng nhỏ nhắn thanh mảnh . Chẳng cần anh ấy quay đầu em cũng biết là ai . Là Lee Sanghyeok chứ ai , anh ấy ở đây vì thấy có lỗi à ? Nhưng anh ấy có lỗi gì đâu ?

" chị gọi anh ấy giúp em nhé , à đưa mẹ đi nghỉ đi chị ! Mắt mẹ thâm hết rồi .."

Chị gật đầu rồi dẫn mẹ em ra ngoài , em nhìn thấy anh ấy nghe chị nói gì đó rồi chần chừ nhưng cũng bước vào phòng bệnh của em .

" sao anh lại ở đây cả đêm ? Anh không phải đi làm à ?"

" sao anh có thể đi làm trong khi em còn chưa tỉnh lại chứ !"

" có liên quan gì đâu ?"

Anh tiến lại gần ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh .

" Wooje nó khóc ở đây mấy tiếng liền đấy "

Anh chỉ chỉ tay xuống phần chăn vẫn còn ươn ướt .

" bảo sao em thấy chăn bị ướt ! May mà Minseoki không đến nếu không em có đang ngất cũng phải tỉnh dậy mất !"

" Minseok đang trấn an Hyukkyu! Cậu ta lo đến mức phát sốt rồi ! "

" chà ...."

" anh cũng lo cho em lắm "

" vâng , cảm ơn anh nhé ..."

" ..."

Hai người rơi vào khoảng trống im lặng đến kỳ lạ . Em thấy anh ấy ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi .

" anh..."

" em không oán giận gì anh đâu ! "

Mặt anh cúi xuống , em có thể thấy cả người anh sững lại . Có lẽ anh ấy cảm thấy có lỗi vì ngày đó đã không ủng hộ em hoặc vì anh ấy đã lạnh nhạt với em chăng !

[ U x Espots player LOL ] ta và nàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ