11. Thương

699 76 7
                                    

" bọn anh đang nói chuyện mà ?"

" thì em có bảo gì đâu ạ ? Hai người cứ nói đi em nghe cùng !"

Lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Hyukkyu muốn đấm vào gương mặt vừa điển trai vừa đáng yêu của Han Wangho đến như vậy . Nhóc con đi từ ngoài vào rất tự nhiên mà kéo một chiếc ghế ra ngồi sát bên cạnh em rồi còn không biết xấu hổ nắm lấy bàn tay của em rồi xoa xoa .

" Wangho à ... xíu em nói chuyện với anh sau , bọn em đang ..."

" anh không thể nghe sao ..."

Anh giương đôi mắt vô tội ra nhìn em , bàn tay vẫn dịu dàng xoa xoa nắn nắn bàn tay bầu bĩnh trắng trẻo .

" này này , bạn nhỏ của em cơ mà !!"

Jihoon lạch bạch đi từ cửa vào chen vào giữa em và Wangho , mặt Jihoon phụng phịu dành lấy tay em mặc cho lông mày của Wangho hơi nhíu lại .

Kim Hyukkyu  cảm thấy lông mày của mình giật lấy hai cái . Anh nắm lấy ghế kéo mạnh cả ghế lẫn người em về phía mình .

" này này , đừng có có manh động ! Đừng ỷ mình có nhan sắc thì sấn vào em gái anh "

Em đột nhiên bật cười mặc kệ cái nhìn khó hiểu của ba người . Thật sự , Hyukkyu không hợp để tranh cãi . Giọng anh mềm mại nhẹ nhàng , cả cách nói cũng dịu dàng không thể khiến người ta sợ được .

Em đứng lên chỉnh chang quần áo rồi ra cửa mở to cánh cửa chính .

" dù rất muốn đàm đạo cùng mọi người nhưng mà đã đến giờ làm việc của em rồi "

Em làm tư thế mời chào , Jihoon bĩu môi ôm đầu giận dỗi. Wangho chấp nhận nhẹ nhàng đứng lên nhưng khi ra đến cửa vẫn phải hôn lên má em một cái rồi mới rời đi với tiếng cười giòn tan . Hyukkyu thấy cảnh đó thì cũng vội đứng lên lau má em rồi bước nhanh ra đuổi theo Wangho .

Em nhìn hai người lớn mà còn ganh đua mà cười cười , quay lại với cục bông đang bốc hoả Jong Jihoon .

" nào, sao nữa đây ! Cậu có định về cho tớ làm việc không hả Jihoon !"

" hai người họ ngồi chán chê rồi bạn không đuổi , anh vừa đến thì bạn đuổi anh về ! Công bằng ở đâu chứ !"

" hâhha !"

" bạn cười gì... huhu .... bạn chả thương anh .."

Jihoon ôm lấy eo em gục đầu vào lồng ngực phập phồng của em . Em cười vỗ vôc cái đầu bông bông của anh rồi xách tai anh kéo ra cửa mặc cho cái miệng Jihoon cứ kêu oai oai .

" thương hay không thương thì cũng đến giờ tớ làm việc nhé ! Về stream đii"

Em đá vào chân anh một cái rồi đóng cửa lại trước khi anh chặn được cửa . Mấy người mày luôn chiếm hết thời gian rảnh của em , chút thời gian ăn trưa cũng không yên với mấy ông tướng .

Bắt đầu lại với công việc , hiện tại em sẽ là người chỉ dẫn trực tiếp cho các tuyển thủ trẻ nhất của công ti bao gốm cả các thực tập sinh . Có những gương mặt em đã gặp nhiều nhưng cũng có những gương mặt thì là lần đầu .

Các tuyển thủ trẻ đa số đều có một tình trạng chung là áp lực từ  các tiền bối , tuyển thủ của đội hình chính . Áp lực thành tự , áp lực fan và áp lực lớn nhất vẫn là từ bản thân những nhóc con tự đặt ra cho mình . Dễ nhất có thể nhìn thấy Sponge , hôm trước khi em đi mua bánh ở cửa hàng tiện lợi đã gặp nhóc con đó cũng lủi thủi một mình đi mua bánh ngọt . Ngày hôm đó cậu đã thua khá là cay đắng thì phải , em đã nhìn thấy nhóc bất lực oà khóc ngay trên sàn đấu mà . Kể cả lúc mua đồ cũng vẫn thấy hai bọng mắt sưng đỏ vì khóc . Sau đấy em có lại gần mua cho cậu một thanh choco thiên đắng , thứ này giúp tinh thần khá lên . Rồi có đi dạo trên đường phố cùng cậu thêm một lát rồi về công ti làm việc .

Em khá thương những tuyển thủ trẻ , có những đứa còn chưa tốt nghiệp cấp ba . Cũng có những đứa chỉ mới chập chững  bước vào đời liền bị các fan và báo trí vùi dập khiến mấy nhóc khóc không thành tiếng .

Ước gì quanh ta có thể hiểu rằng , các em cũng chỉ đang là những nhóc chập chững những bước tiến lớn đầu tiên trong cuộc đời . Chúng cũng phải mắc sai lầm , cũng phải thất bại nên đừng vì lí tưởng của bản thân mà áp đặt lên những nhóc tì này . Bởi chúng cũng đang cố gắng hết sức , cũng vùng vẫy trong biển lớn mang tên Sự Nghiệp . Đừng coi việc chiến thắng của mấy nhóc là điều hiển nhiên , đó là thành quả của bao cố gắng khổ luyện , bao tâm huyết mấy nhóc đổ ra . Đánh đổi cả sức khoẻ , thể chất lẫn tinh thần để đạt được. Hãy để cho mấy nhóc dù thua cũng vẫn có thể mỉm cười và hiểu rằng " à , mình đã cố gắng hết mình rồi! Mình chưa đủ may mắn thôi !" . Bởi lẽ không ai muốn mang danh " Kẻ Về Nhì " cả ....

Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình , em lấy điện thoại sau đấy tập hợp các số của những nhóc mình sẽ hướng dẫn lại . Một ngày làm việc mới sẽ bắt đầu .

Em ghi tên của từng nhóc lên giấy nhớ rồi để riêng các bộ hồ sơ lên mặt bàn , kiểm tra kĩ càng một lần cuối rồi mới yên tâm để sang một góc chờ mấy tuyển thủ nhí này ăn tết xong rồi sẽ gọi mấy nhóc lên hướng dẫn .

Nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ , thành phố tấp nập như vậy thật khiết em cảm thấy lạc lõng .

" nhớ mẹ quá rồi..."

[ U x Espots player LOL ] ta và nàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ