24.

619 102 5
                                    

Sau khi trở về Seoul, hai người đã nhanh chóng xác nhận mối quan hệ. Tuy nhiên, Lee Sanghyeok không muốn Jihoon công khai yêu đương với mình. Bởi hắn là một thanh tra có tiếng, hẹn hò qua lại với thư kí riêng, hơn nữa lại còn là nam giới, lời đồn thổi ngoài kia chắc hẳn không ít. Em không muốn Jeong Jihoon phải bận tâm về những thứ như vậy, bình thường hắn đã đủ mệt rồi.

Mặc dù không công khai ra ngoài, nhưng mọi người đều hiểu được tình cảm giữa hai người là gì. Có lẽ là bởi vì cả hai thể hiện quá rõ ràng, dù Sanghyeok đã nhiều lần tự dặn là mình không được như vậy. Biết làm sao được, mấy ai khi yêu vào mà còn tỉnh táo đâu.

Trở lại với công việc hằng ngày của một thư kí, sáng sớm em pha một cốc cà phê rồi đặt lên bàn hắn. Jeong Jihoon không ngại ngần mà đưa lên miệng thưởng thức ngay, lâu rồi hắn mới được cảm nhận lại hương vị thân thuộc này. Nghĩ lại thì giận thật, đột nhiên em bỏ hắn sang chỗ thanh tra Moon làm gì?

"Sanghyeokie."

"Gì đấy? Em pha không hợp khẩu vị à? Vẫn như cũ mà."

"Tôi có một thắc mắc."

"Ngài nói đi."

"Lúc ở chỗ sếp Moon, em cũng pha cà phê cho hắn như này à?"

"Đương nhiên rồi, đây là việc mà một trợ lý phải làm đấy, ngài hiểu không?"

Nghe đến đây đột nhiên Jeong Jihoon cảm thấy ly cà phê trên tay không còn ngon nữa, hắn đặt nó xuống bàn, không thèm nhấp đến ngụm thứ hai. Sanghyeok thấy vậy thì thắc mắc lắm, có bao giờ hắn bỏ dở cà phê đang uống đâu.

"Sếp Jeong..."

"Ơi, tôi nghe."

"Cà phê, ngài không uống nữa sao?"

"Ừm."

Lee Sanghyeok đơn thuần nghĩ rằng hắn đã chán với việc uống cà phê mỗi ngày, bèn đi pha một ly trà nóng để lấy lòng người kia. Ấy vậy mà một ngụm Jeong Jihoon cũng không thèm uống, thậm chí còn không nhìn ly trà lấy một cái. Sanghyeok phụng phịu, tay gõ nhẹ lên bàn để có được sự chú ý của người kia.

"Sếp Jeong..."

"Em lại làm sao thế?"

"Ngài chẳng thương em..."

"Tôi đã làm gì em nhỉ?"

"Cà phê không uống, trà cũng không, ngài chê em đúng không?"

"Tôi không có."

"Em biết, em không trẻ bằng Suhwan, cũng không dẻo miệng bằng em ấy, ngài không thương em cũng phải thôi."

"Trợ lý Lee, phiền em thả rèm phòng xuống giúp tôi, chúng ta từ từ nói chuyện."

"Được."

Lee Sanghyeok vừa kéo rèm xuống, Jihoon đã bế em ngồi lên bàn ngay rồi. Em ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt không có mấy phần vui vẻ của hắn, đôi chân mày cứ cau chặt lại như thể sắp ăn thịt người khác đến nơi.

"Ngài sao vậy?"

"Tôi không thích."

"Không thích em?"

"Không phải thế, tôi không thích em làm những điều đó với người khác."

"Ngài nói gì thế? Em đã làm gì đâu."

"Chuyện em pha cà phê, em ghi nhớ sở thích của Moon Hyeonjoon, tôi không thích."

"Là vì lúc đó em làm trợ lý cho sếp Moon mà."

"Tại sao lúc đó lại chuyển đi?"

Nói đến đây hai tay Jeong Jihoon siết lại, cổ họng cũng cứng đi. Hắn sợ em sẽ nói ra một lý do gì đó khiến hắn đau lòng.

"Vì lúc đó em thích ngài, ngài biết đấy... Em không dám thừa nhận nên mới chọn cách lảng tránh..."

Jeong Jihoon không kìm được niềm vui trong lòng, khoé miệng khẽ cười mỉm. Dù không thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng trong lòng đã sĩ lên chín tầng trời mây rồi. Hắn thơm má em một cái, rồi trở về trạng thái vui vẻ như bình thường.

"Thanh tra Jeong vui buồn thất thường thế? chẳng thể hiểu nổi ngài."

Em người yêu bày tỏ tình cảm với hắn cơ mà, làm sao hắn không khoe với người khác cho được. Nghĩ là làm, Jeong Jihoon đột nhiên xông ra ngoài làm tất cả nhân viên giật mình, mọi người còn tưởng mình đã làm điều gì sai, người nào người nấy chỉ biết niệm Phật cầu cho tai qua nạn khỏi.

"Mệt chưa? Trà sữa hay cà phê?"

Ryu Minseok ngạc nhiên, chuyện Jeong Jihoon quan tâm nhân viên thế này không xảy ra thường xuyên cho lắm. Mọi người đều trố mắt nhìn về phía em và hắn. Jihoon không giỏi nói chuyện, thế nên để tình thế không khó xử thì em đứng ra giải thích thay.

"Ý thanh tra Jeong là thấy mọi người làm việc mệt mỏi quá, ngài ấy muốn đãi mọi người đồ uống để lấy lại tinh thần ấy mà."

Vừa giải vây cho người thương em vừa chửi thầm trong lòng, sao hắn toàn làm ra mấy việc kì cục thế?

"Ngài sao đấy? Bình thường đâu có tốt như vậy."

"Ý em là sao? Tôi lúc nào cũng quan tâm mọi người cơ mà."

"Em cóc tin, ngài đừng làm mấy chuyện kì cục như vậy."

"Đi với tôi khiến em xấu hổ lắm hả?"

Đối mặt với câu hỏi này, Lee Sanghyeok
không biết nên trả lời như nào. Em im lặng một hồi lâu rồi thở dài.

"Đúng, em xấu hổ."

"..."

"Xấu hổ kinh khủng."

"Trên giường em đâu có xấu hổ đâu."

"Suỵt, ngài điên à? Lỡ có ai nghe được thì sao?"

"Chuyện em lên giường với một thanh tra nổi tiếng trong thành phố, đẹp trai nhà giàu giỏi giang, giỏi thể thao, giỏi máy tính, dương vật to là một chuyện rất xấu sao?"

"Vậy ngài nghĩ đó là chuyện tốt lắm à?"

"Tốt, vì em bảo sướng."

"Em bảo im mà..."

"Trà sữa dâu?"

"Gọi cho em thêm trân châu nữa..."

"Tôi biết rồi."

Dù đã dặn Jeong Jihoon phải giấu chuyện yêu đương rất kĩ. Thế nhưng chẳng có ai đột nhiên đi đặt cho trợ lí của mình một li trà sữa size XL to tổ chảng trong khi các nhân viên khác chỉ là size M như thế cả. Thanh tra Jeong cũng thật biết trêu đùa người yêu mình.

"Sao của trợ lý Lee lại to gấp đôi của mình nhỉ?" _ Han Wangho

"Haha có gì đâu mà ghen tị... thật ra li càng lớn thì phải làm càng nhiều việc đấy."

"Thật ạ? Vậy thì sếp Jeong ác quá rồi, tận size XL thì anh Sanghyeok phải tăng ca đến tận khuya mất." _ Ryu Minseok

"Đúng rồi...tội tấm thân tôi quá..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 17, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Choker)✧⁠* thanh tra Jeong xin đừng cau màyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ