chương 1- bạn cùng bàn

733 39 4
                                    

Tôi là Chi Anh- Khương Chi Anh, tôi chỉ biết cái tên này do ông nội tôi đặt còn lí do vì sao ông đặt thì tôi không biết. Tên là Chi Anh đấy nhưng từ nhỏ mọi người trong nhà cứ gọi tôi là Chi, ừ lạ nhỉ nhưng tôi quen gọi như vậy rồi.

Chỉ là cái tên thôi không có gì đáng để nói.

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau một thời gian nghỉ hè hơn hai tháng.

Tôi lên lớp 11.

Lim dim đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ, tối qua đi ngủ không đóng cửa chặt nên gió sớm từ bên ngoài lùa vào kéo theo chiếc rèm cửa lay động. Tôi lê từng bước chân đến đóng lại, mở tung rèm ra rồi đi vào phòng tắm. Sau một hồi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục tôi ra khỏi phòng ngủ tiện tay khóa luôn cửa.

Bây giờ tôi mới nghe rõ từng tiếng động dưới nhà, phòng tôi cách âm khá tốt.

Ba tôi làm bất động sản còn mẹ thì làm chủ của một vài căn chung cư lớn. Công việc nghe có vẻ bận rộn nhỉ nhưng tôi thấy thời gian họ đi làm cũng như thời gian tôi ở trường vậy, thi thoảng tôi còn thấy mẹ ở nhà.

Nhà khá rộng gồm hai tầng. Phòng ba mẹ tôi ở ngay tầng một, còn tầng trên có mỗi mình tôi. Mặc dù nhà có ba người thôi nhưng tầng hai có đến năm cái phòng ngủ (tính cả phòng tôi). Mẹ nói khi nào họ hàng người thân đến chơi muốn ở lại qua đêm thì còn có phòng.

Thấy tôi xuống mẹ gọi tôi lại ăn sáng. Tôi gật đầu với lấy bát bún chả trên bàn cắm đầu ăn.

Mẹ nói: "Ăn bình tĩnh thôi mới có hơn 6 giờ."

Nói xong mẹ đưa cho tôi hộp sữa: "Để vào cặp, ra chơi thì uống."

Ba tôi đang ngồi ngoài phòng khách, ông đang đợi tôi để đưa tôi đi học.

Xong xuôi hết ra ngoài nói với ba, ông gật đầu rồi đi ra cửa.

Ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài bầu trời hôm nay trong vắt không một gợn mây, nhưng chỉ một lát thôi sẽ là cái nắng nóng của tiết trời cuối hạ. Tôi học tại một trường công lập trong thành phố, có mấy đứa bạn hồi năm cấp hai thi chuyên nhưng trượt hết, không một ai đỗ.

Đến nơi tôi chào tạm biệt ba rồi đi vào. Sân trường rộng thênh thang bước chân nặng trĩu hướng về dãy nhà B dành cho khối 11. Đang đi thì bỗng...

"Ôi bạn yêu của tớ."

"Con điên này." Tôi giật nảy mình quay qua nhìn chằm chằm nó, vẻ mặt khó chịu.

Đây là Đặng Lam Uyên, con bé học với tôi từ cấp hai đến giờ. Tính cách nó hồi mới chơi thì hiền lành ngoan ngoãn lắm nhưng đó là trước kia thôi còn giờ thì như con thần kinh.

"Mới sáng sớm mà bạn chửi tôi điên thế, tôi cũng biết buồn đấy."

Lại là cái giọng điệu ngứa đòn.

"Nghe nổi da khủng long. Sởn gai góc. Kinh dị."

"Không trêu mày nữa. Tao nói này."

Giọng Uyên chợt nghiêm túc hẳn. Nó khoác vai tôi cùng lên lớp vừa đi vừa nói:

"Có học sinh mới chuyển vào lớp mình đấy."

"À. Chắc từ lớp khác chuyển qua đúng không?"

"Không phải. Từ nơi khác chuyển về đấy."

Nó quan sát vẻ mặt tôi rồi chậm rãi nói tiếp:

"Hôm đi nhận lớp mày nghỉ nên không biết. Thằng đấy trông đẹp trai vãi, thật sự. Thấy bảo là thủ khoa đầu vào toàn thành phố kì thi tuyển sinh đấy."

"..."

"Nhưng mà người ta có bạn gái rồi. Không biết sẽ được mấy ngày đây." Nó đưa tay lên ra vẻ tính toán.

Uyên thở dài rồi bỏ tay xuống khỏi vai tôi. Nghe Uyên nói câu cuối tôi biết chắc người bạn mới này là một tên cờ đỏ chính hiệu. Tôi lắc đầu, dù có mê trai đẹp cỡ nào thì cũng cần phải né mấy cái thành phần này ra. Không thể dính vào.

"À Chi Anh này, hôm nhận lớp ấy cô xếp chỗ mày với thằng cờ đỏ ấy ngồi cùng bàn đó."

Tôi vừa tự nhủ bản thân mình phải tránh xa mấy tên như vậy ra mà giờ Lam Uyên nó làm cho tôi đứng hình đúng năm giây.

"Bất ngờ chưa bà già. Há há há!"

Tôi nhìn vẻ mặt con dở người này chỉ hận không thể cho nó một đòn. Hôm ấy bị ốm nên tôi không tới trường được, nếu không người ngồi cùng bàn với tôi sẽ là con thần kinh này.

Rồi sau đúng năm giây tôi với nó chơi trò đuổi bắt lên lớp. Chúng tôi vẫn học tại phòng học này. Không có gì thay đổi, mà giờ thì có rồi đó.

Tôi đi đến bàn giáo viên xem sơ đồ chỗ ngồi. Nhìn một lúc mới thấy cái tên Chi Anh, tôi cất bước xuống dưới đó. Còn chưa kịp để mông xuống tôi đã bị vật gì đó bay thẳng vào đầu.

Bụp!

Tôi ngã nhoài trên nền gạch. Quả bóng đá lăn xuống phía cuối lớp. Tôi ngồi dưới nền đất xoa xoa trán, miệng chưa kịp chửi bậy đã nghe thấy tiếng nói phát ra trên đỉnh đầu:

"Ui xin lỗi nhé! Tao không cố ý..."

Tôi vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc người đó ngồi xuống, vừa vặn đối diện tôi. Gương mặt gần trong gang tấc.

"Trai đẹp." Tôi thầm nghĩ.

"Này!!"

"Hả?" Tôi lập tức tỉnh tại, ngồi ngơ ngác nhìn chằm chằm người ta như vậy, họ sẽ nghĩ tôi là kẻ điên.

"Có sao không đấy?"

Cậu ta nhẹ nhàng hỏi tôi. Xung quanh tôi bây giờ đã bị mọi người trong lớp đứng vây xung quanh. Tôi lúc này không thấy đau nữa mà thấy quê là nhiều.

"Kh... không sao."

Sau đó tôi đứng dậy. Thấy hơi choáng nhưng đã kịp ngồi xuống chỗ.

"Ồ, bạn cùng bàn."

Tôi vẫn không nói gì. Dù sao không nên động vào con người đang đứng trước mặt, cậu ta đã có bạn gái, nếu cô nàng biết tôi và cậu ta có gì với nhau thì sẽ xé tôi ra hàng trăm mảnh mất.

Tiếng trống vào lớp vang lên. Cậu đi vòng qua ba bàn đầu rồi trở về chỗ ngồi. Lớp có bốn dãy và chúng tôi ngồi dãy hai.

"Mày tên gì?"

"Chi Anh."

"Gì Chi Anh?"

"Khương Chi Anh."

"Ồ. Lần đầu tao nghe. Tên lạ nhỉ. Không, cũng không lạ lắm."

Tôi gật gù. Mong sao người này bớt lảm nhảm lại.

"Tao tên Anh Minh. Hoàng Vũ Anh Minh."

"À.. Là Anh Minh". Tôi nhớ lại, vừa rồi sơ đồ chỗ ngồi trên bàn giáo viên tôi cũng thấy cái tên này.

Ngồi học một lúc Anh Minh bỗng hỏi tôi, đầu hơi ghé sát lại:

"Mày ghét tao à Chi Anh?"

Tôi quay ngay sang, bất ngờ khi Anh Minh hỏi vậy. Tôi và cậu ta từ trước đến nay không thân không quen, không thù không oán. Sao tôi lại ghét cậu ta?

"Hả? Ghét gì cơ?"

Một Lần Và Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ