chương 9- bạn gái?

252 36 5
                                    

Tôi đọc xong tin nhắn mà cứ thắc mắc mãi. Anh Minh mới chuyển về từ đầu năm lớp 11, thằng Lâm lấy đâu ra nhiều thông tin vậy nhỉ. Tôi định nhắn hỏi nó nhưng nhìn lên góc màn hình điện thoại thấy đã hơn 11 giờ rưỡi rồi nên thôi.

Tôi ngủ một mạch đến 10 giờ sáng hôm sau mới dậy. Xuống dưới nhà không thấy ba mẹ đâu, họ có thể đi đâu được nhỉ. Tôi ngồi xuống sofa, bật một video về một list nhạc hay, mở điện thoại lên là dòng tin nhắn của mẹ.

"Chi này nếu dậy thì đồ ăn mẹ để trong bếp đấy nhé, hâm nóng lên rồi ăn. Ba mẹ có việc bận phải ra ngoài, đến chiều tối mới về nhé."

Tôi nhắn lại rồi đi vào bếp hâm lại đồ lên rồi ngồi xuống ăn, vừa ăn vừa lướt điện thoại, ti vi ngoài phòng khách vẫn mở.

Tôi nhận được tin nhắn từ Lâm.

[Chi Anh, giờ mày rảnh không?]

[Làm gì?]

[Tao nhờ tí việc.]

(...)

---

Đứng trước trung tâm thương mại một lúc lâu mới thấy bóng dáng thằng Lâm. Vừa nhìn thấy tôi nó chạy ngay đến.

"Con đến lạy bố Lâm, bố hẹn con 1 giờ mà đến 1 rưỡi chiều bố mới vác cái thân xác đến."

"Tao quên mất. Xin lỗi nhé."

"Rồi là mày nhờ tao cái gì?"

Nó không nhắn là sẽ nhờ tôi cái gì, có lẽ nó sợ nó nói ra tôi sẽ từ chối nên đến điểm hẹn nó mới cho tôi biết.

"Chuyện là..."

Phúc Lâm ậm ừ mãi không nói thành câu, tôi như mất hết kiên nhẫn, đứng đợi nửa tiếng đồng hồ chỉ để nghe được hai chữ "chuyện là" thôi sao.

"Nhanh!"

"Mày đi đến nhà Anh Minh với tao nhé."

Ồ, chẳng cần Lâm phải nói lí do cùng tôi đến đó với cậu ta làm gì, tôi từ chối thẳng:

"Không bạn nhé."

"Xin đấy. Coi như là trả công tao hôm qua."

"Trả bằng cách khác. Tao không trả bằng cách này được."

"Tao chỉ cần mày đến đó thôi. Anh Minh thực sự cần. À nhầm... tao thực sự cần."

"..."

Ngẫm nghĩ một lúc tôi mới lên tiếng:

"Lí do?"

"Đến đó rồi biết."

"Thế thôi đi về."

Tôi xoay gót toan bước đi. Lâm với lấy mũ áo tôi kéo lại:

"Làm ơn giúp tôi đi mà chị Chi Anh."

Nhìn gương mặt thương hại này chẳng lẽ tôi lại không giúp. Mang tiếng là bạn học với nhau từ cấp hai đến giờ. Thôi được rồi, coi như trả công.

---

Chúng tôi đi taxi tới, tất nhiên tiền xe do Lâm trả. Đến nơi, nó kéo tôi vào nhà thẳng lên phòng Anh Minh.

Một Lần Và Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ