chương 10- nhân vật đặc biệt

234 30 3
                                    

Phải chăng cũng có redflag này redflag kia. Cũng có cả redflag "vì em mà sống tốt" như lời Lam Uyên nói.

Trên đường đến đây tôi cũng hiểu được vì sao Phúc Lâm lại có nhiều thông tin về Anh Minh đến thế. Hai người là anh em họ. Lâm là anh. Tôi không chủ động hỏi, tôi chỉ thắc mắc tại sao hai người thân vậy và thế là Anh Minh nó kể hết cho tôi nghe.

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng bản thân sẽ gặp Anh Minh cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ở hoàn cảnh như hiện tại. Trước giờ tôi luôn vô lo vô nghĩ. Tôi chưa bao giờ làm điều gì đó mà tôi cho rằng nó vô tri và vô ích. Anh Minh là người con trai đầu tiên tôi tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế. Tôi chưa bao giờ chủ động đi tìm tất cả thông tin về một ai đó nhưng tôi đã làm thế với cậu chỉ qua câu nói của Lam Uyên. Tôi không biết mình lấy những thông tin đó để làm gì. Phải chăng là để xác nhận nhưng đó là lời nói dối mà tôi đã nói trước đó. Nhưng có lẽ nó không còn là lời nói dối nữa rồi. Tôi biết Anh Minh là người tốt, ít nhất thì không phải trên phương diện tình cảm, có lẽ mọi thứ mà cậu đối xử với tôi là lẽ thông thường như những việc làm tử tế mà chúng ta nên làm hằng ngày. Nếu là người khác đối xử với tôi như vậy thì không sao, nhưng Anh Minh thì khác, nói trắng ra thì cậu là một chàng trai tệ về mặt yêu đương nên khi cậu đối xử tốt với tôi, tôi vẫn có cảm giác, cảm giác cậu như một kẻ săn mồi đang chờ đợi thời cơ thích hợp để tấn công, trước khi tấn công hắn sẽ nhử con mồi vào tròng, đợi đến khi đó nó mới thực hiện chiến lược tiếp theo.

Tôi đang suy nghĩ quá nhiều về sự tử tế của cậu dành cho mình nhưng tôi cũng cần phải giữ cho đầu óc thật tỉnh táo khi tiếp xúc với cậu. Biết đâu nếu tôi vướng vào cậu tôi sẽ không tìm thấy đường ra, mà nếu có thể tìm thấy cũng không nỡ rời đi. Có lẽ tôi đang phức tạp hóa vấn đề nhưng đây là Anh Minh nên tôi mới suy nghĩ nhiều như này. Ngay cả khi cậu nói về tôi với Thùy Trâm cũng khiến tôi phải trằn trọc cả đêm. Lòng tốt, sự quan tâm tử tế nhất thời của đối phương cũng khiến cho bạn rung động trong một khoảnh khắc nào đó dù cho chỉ là những hành động hay lời nói nhỏ nhất.

Dù sao thì tôi vẫn nên nghe lời con bạn thân. Anh Minh là redflag, cần giữ một cái đầu lạnh. Đôi lúc tôi còn quên mất cậu ta là cờ đỏ bởi thành tích học tập siêu đỉnh và sự tử tế của mình.

"Anh Minh này."

"Hửm?"

"Tại sao tao phải làm bạn gái của mày, còn đi đến một nơi lạ hoắc như này nữa?" Tôi vừa hỏi vừa đưa mắt quan sát xung quanh quán.

"Tao cần gặp một người mà tao không muốn dính dáng gì đến nữa."

Ngừng một đoạn cậu nói tiếp:

"Chị họ tao, lát nữa bà ấy sẽ đến. Bà ấy thích tao dù biết tao với bà ấy là họ hàng. Nghe nực cười nhỉ nhưng bà chị ấy quản tao như con ấy, dù biết tao nhiều người yêu cũ thế nào nhưng vẫn cảm thấy tao chỉ dành tình cảm của mình cho mỗi bà ấy thôi. Ảo tưởng quá. Tao đã nói rằng tao có bạn gái rồi và cô ấy không giống với những người yêu cũ trước đây của tao. Bà ấy không tin đòi gặp mặt ngay để xem người bạn gái mới của tao như thế nào đấy."

"Hai người đã từng yêu nhau à?"

"Ừ, đã từng, khi biết là họ hàng tao đã chủ động chia tay nhưng chị ta không đồng ý. Chi Anh biết không, đó là mối tình kéo dài hơn 2 tháng, lâu nhất trong hội người yêu cũ của tao đấy. Hồi đó tao với bà ấy yêu nhau là cuối năm lớp 10 thì phải. Bà ấy hơn bọn mình một tuổi."

Anh Minh cười khẩy một cái, cậu nhìn tôi rồi nói tiếp:

"Đó cũng là lí do mà tao chuyển trường đấy để không phải đụng mặt."

"Ồ. Tao hiểu rồi, vậy là lát nữa tao phải đóng giả làm bạn gái của mày để bà chị họ đó từ bỏ."

Tôi thấy hơi khó hiểu:

"Mày bao nhiêu người yêu cũ như vậy chắc chị ấy cũng biết nhưng vẫn bám lấy mày đấy thôi."

"Lần này sẽ khác vì là mày đấy. Mày không giống với những cô gái trước đây tao quen. Đa số là họ chủ động với tao, cá tính chứ không dịu dàng ngoan hiền... và xinh gái như Chi Anh đâu."

"..."

Một lúc sau tôi thấy bóng dáng của một người. Cô gái ăn mặc rất có phong cách. Mặc chiếc váy đen bó sát người ngắn đến ngang đùi, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác da và đi một đôi cao gót. Mái tóc dài hơi xoăn nhẹ xõa ngang lưng, phần đuôi tóc có nhuộm màu bạch kim.

Người này là hình mẫu lý tưởng của Anh Minh sao? Hội người yêu cũ của cậu cũng giống thế này à? Nghĩ lại thì Khả Hân cũng theo phong cách này.

Cô gái đó đã ngồi xuống đối diện chúng tôi, tháo chiếc kính đen ra, bên trong là lớp trang điểm khá đậm.

"Ha, gì đây, bạn gái mới của em hả? Gu của em đâu phải mấy cô nàng dịu dàng ngoan hiền như thế này đâu?"

Chất giọng gái thủ đô không lẫn đi đâu được. Anh Minh cũng từ Hà Nội chuyển trường về đây. Nghe giọng nói của người Hà Thành, đối với tôi nó cuốn hút một cách lạ thường.

"Giờ thì có rồi đấy. Chị cũng thấy rồi."

Chị gái ấy đánh mắt sang tôi, như đang ngầm đánh gì đó.

"Ồ xinh đấy. Bé tên gì?"

"Chi Anh ạ." Tôi đáp lại.

"Chị tên Thùy Linh."

Thùy Linh nhìn sang Anh Minh rồi lại nhìn tôi:

"Em quả là người lợi hại, một cô bé như em mà lại khiến thằng nhóc này thay đổi gu bạn gái của nó đấy."

"Giờ thì chị tin chưa? Từ bỏ đi tôi và chị đã chia tay rồi."

"Nhưng mà kết cục đều như vậy thôi. Em gái, chỉ vài ngày nữa em sẽ bị đá nếu như vẫn đâm đầu vào đấy."

Thùy Linh bỗng bật cười thành tiếng, khoanh tay trước ngực nhìn ra hướng khác:

"Nhưng có lẽ Anh Minh đã thay đổi rồi."

Linh nhìn về chúng tôi, một lúc lâu mới lên tiếng:

"Dù sao thì chị đến đây chỉ để gặp mặt em lần cuối thôi. Nói rằng muốn xem bé người yêu mới thế nào chỉ là cái cớ để em tới. Lát nữa chị sẽ lên máy bay, nên là sẽ không dính dáng gì đến em nữa. Cứ yên tâm."

"Chị đi du học sao?" Đây là tôi hỏi.

__________

Cho tớ xin 1 vote nhé. Tớ cảm ơn nhiều ạ.

Một Lần Và Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ